Cái giá phải trả - 7
Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:47:47
Lượt xem: 2,721
8
Tôi dẫn anh ta xuống tầng hầm hỏi biết sai ở đâu.
Lý Lương cân nhắc lời giải thích một cách cẩn thận.
"Lý Lương, sự thật đã bày ra trước mặt rồi, anh đừng hòng giải thích qua loa.” Tôi nói
"Anh chỉ cần giải thích thôi, còn việc tin hay không là quyền của tôi!"
Bỗng dưng anh ta lao tới, ôm tôi vào lòng rồi hôn tôi!
Tôi tát vào mặt Lý Lương.
Anh ta lại tiến lại gần hơn: "An Doanh, anh sai rồi, em đánh anh đi!"
Lý Lương nói, chỉ cần tôi tha thứ thì việc gì anh ta cũng làm.
Nghĩ đến những việc mà Lý Lương làm với mẹ tôi ở kiếp trước, kiếp này tôi không tìm cớ để đánh anh ta thì có lỗi quá.
Vì vậy tôi nói, nếu muốn tôi tha thứ thì phải làm được ba điều.
Thứ nhất, phải chịu một trăm roi.
Thứ hai, phải viết một bản cam đoan một nghìn chữ ghi hết những lỗi lầm của mình, vừa quỳ vừa viết.
Thứ ba, phải ngủ ở tầng hầm trong vòng một tháng.
Lý Lương nở một nụ cười rồi lao lên hôn lấy tôi nhưng tôi đã né kịp và tát anh ta một cái.
Anh ta tưởng tôi vẫn là người hiền lành lương thiện chắc?
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi yêu cầu Lý Lương cởi thắt lưng ra, sau đó tôi ước lượng bằng tay và phẩy phẩy vài cái. Chiếc thắt lưng quất mạnh vào lưng anh ta kèm theo tiếng gió hú.
Lý Lương đau đến mức hét lên.
Tim tôi chợt rung động.
Đương nhiên không phải vì tên súc sinh này mà là vì mẹ tôi.
Kiếp trước, mẹ tôi trúng gió nên bị liệt, Lý Lương và Tiết Diễm đã lấy thắt lưng đánh bà ấy, mẹ tôi gào thét vô cùng thảm…
Nghĩ đến mẹ, tôi càng dùng lực mạnh hơn.
"Aaaaaa——"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-phai-tra-fbom/7.html.]
"Lý Lương, đừng hét lớn như vậy, tôi chỉ thích lắm đấy.” Tôi quát lớn: “Nếu anh không chịu được thì ngày mai chúng ta sẽ tới cục dân chính, anh và bạn anh có thể sống hạnh phúc với nhau rồi.”
Lý Lương trở nên luống cuống, anh nói, chỉ cần tôi vui là được.
Con người ấy mà, từ nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu xuống nghèo sao sống được.
Nếu chưa có được thì sẽ sinh ra lòng tham, còn khi có được rồi thì không thể nào thoát ra.
Bất kể thế nào, Lý Lương đều không nỡ rời xa vinh hoa phú quý.
Anh ta không muốn trở lại vùng quê nghèo nàn kia, bản thân vừa không có học thức lại không có bằng cấp gì, nếu muốn sống ở đây thì chỉ có thể dựa vào tôi, đây chính là biện pháp duy nhất.
Tôi chỉ đánh Lý Lương hai mươi lăm roi và nói sẽ tiếp tục vào ngày mai.
Còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ!
Sau đó, tôi mang những vật dụng cần thiết như chăn gối xuống cho Lý Lương và nói khi nào giải quyết xong chuyện của cô bạn kia thì mới được chuyển về.
Anh ta gật đồng đồng ý.
Tay săn ảnh vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lý Lương và Tiết Diễm, qua ngày hôm sau, Lý Lương đã lại đi tìm cô tình nhân nhỏ của mình.
Anh ta nói với Tiết Diễm, bây giờ mặt của cô ta đã bị hủy, cứ về quê dưỡng thương trước. Lý Lương sẽ ở lại đây nghĩ biện pháp kiếm tiền làm lại.
Tiết Diễm không phải đồ ngu, trong lòng cô ta hiểu rõ kế hoạch ban đầu của họ không thể tiếp tục.
Tiết Diễm phẫu thuật thẩm mỹ giống tôi rồi bắt chước những thói quen của tôi hàng ngày…
Đợi thời cơ đến, Lý Lương sẽ ra tay g.i.ế.c tôi.
Sau đó, Tiết Diễm có thể đường đường chính chính thay thế tôi.
Bởi vì ‘tôi’ không mất tích nên sẽ không có ai báo cảnh sát, nếu điều gia thì ai biết đã đổi người cơ chứ?
Bây giờ, Tiết Diễm không có cách nào thay thế tôi.
Lý Lương lại còn muốn đuổi cô ta về quê, Tiết Diễm không ngu, cô ta hiểu Lý Hương muốn vứt bỏ mình.
Lúc này, đương nhiên cô ta không chịu rời đi.
Thậm chí, Tiết Diễm còn uy h.i.ế.p Lý Lương nếu phản bội cô ta thì cô ta sẽ tìm tới tôi.
Ý kiến bất đồng, hai người họ lập tức cãi nhau.
Hôm qua, Lý Lương rất tức giận với tôi nhưng không làm gì được nên hôm nay anh ta trút hết cơn giận lên người Tiết Diễm.
Gương mặt của cô ta đã bị hủy nên không còn có giá trị lợi dụng với Lý Lương nữa, anh ta lập tức đánh Tiết Diễm thành mặt heo.