Cẩm Đường - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-26 09:27:19
Lượt xem: 905
Ta không hề d.a.o động, nhưng những nỗi đau cùng khổ sở trong lòng lại càng bện chặt lại.
Ta nhìn thẳng vào bọn họ, lạnh lùng hỏi: “Hôm nay không phải là sinh thần ta sao? Các ngươi mang đến cho thiên kim gỉa nhiều đồ vật trân quý như vậy, vậy còn thiên kim thật là ta thì sao?”
“Ngươi cũng xứng so với Tuyết Như à.”
Mạnh Vân Đình giận dữ nói: “Thôn nữ quê mùa, không hiểu lễ nghĩa, năm lần bảy lượt làm mất hết thể diện của Hầu phủ. Nếu không nhờ có Tuyết Như bảo vệ ngươi thì ngươi đã c.h.ế.t cả trăm vạn lần rồi.”
“À? Bỏ trốn cùng người khác? Ai nói với các người những lời này?”
Mạnh Tuyết Như vờ vịt ngây thơ, bước từng bước về phía ta, vừa đi vừa nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, nếu tỷ đã trở về ắt sẽ có người nhà giải quyết hậu quả giúp tỷ. Muội đã sai người đốt lá thư kia đi rồi. Chỉ cần tỷ nhận sai trước mặt cha mẹ, vậy tỷ vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ, người một nhà chúng ta sẽ lại hoà thuận như xưa.”
“Nhìn muội muội của ngươi đi, đến nước này rồi vẫn còn nói đỡ cho ngươi, thế mà ngươi vẫn không biết phải trái, hết lần này tới lần khác hãm hại con bé. Đừng trách ta vì sao lại cưng chiều con bé mà hãy trách chính ngươi có điểm nào so được với con bé hay không!”
“Mẹ nói không sai, nếu không phải ngươi mang trong mình dòng m.á.u của Hầu phủ thì ta đã ném ngươi đến thôn trang dơ bẩn từ lâu rồi.”
“Cha và mẹ quá mềm lòng mà thôi, ngươi quả thực là tai hoạ, không xứng là con cháu Mạnh gia.”
“Mọi người đừng nói như vậy mà, sẽ khiến tỷ tỷ đau lòng lắm.”
Mạnh Tuyết Như thân mật túm lấy cánh tay của ta, ánh mắt rũ xuống, móng tay sắc nhọn găm vào da thịt của ta: “Tỷ nói có phải không, tỷ tỷ ~”
Này ~
Ta bị đau hất tay nàng ra, nàng ngửa người về phía sau, thế nhưng ta không hề nhúc nhích. Nàng ta đứng im ở chỗ cũ, không cam lòng mà cắn răng, thấp giọng kêu gào bên tai ta: “Thế mà có tiến bộ đấy, quả là có bản lĩnh. Đồ hạ đẳng sao không c.h.ế.t ở bên ngoài luôn đi.”
Chẳng lẽ là ả ta dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để ép Mạnh Cẩm vào con đường chết?
Ta không khỏi ngẩn người.
“Nói như vậy, việc ta bỏ trốn cùng người khác là từ miệng ngươi mà ra?”
Đáy mắt nàng hiện lên vẻ khinh thường, vẻ mặt lại uất ức đến cực điểm: “Tỷ tỷ đang trách muội ư? Muội không hề cố ý…”
Răng rắc…
Ta thuận tay bẻ cằm của nàng: “Thừa nhận là được, không cần ngươi nhiều lời.”
Động tác quá nhanh khiến nàng ta giật mình sợ hãi, vừa che cằm vừa kêu gào thảm thiết, lúc này đám người mới kịp phản ứng mà nhìn qua bên này. Ngay tức khắc người người chen lấn muốn lao tới bắt ta lại.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bà v.ú dũng mãnh xông lên cứu nàng ta còn chưa kịp bước tới gần đã bị ta dùng một chân đá thẳng vào xương đùi khiến bà ta quỳ rạp trên mặt đất, mồm miệng lớn tiếng kêu la.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-duong/chuong-4.html.]
Cùng lúc ấy, ta phong bế huyệt đạo của Mạnh Tuyết Như, đặt thanh đao ngay ngắn trên cổ nàng ta.
“Thử động một chút xem!”
Dường như giọng điệu của ta nhẹ nhàng quá đỗi, khiến cho bọn họ lầm tưởng ta không có can đảm tiến thêm một bước kia.
Vẫn còn muốn lao tới nữa à.
Xoẹt…
Ta xoay nhẹ cổ tay, rạch một đường lên gò má của Mạnh Tuyết Như, m.á.u tươi chảy đầm đìa.
“A, đau quá, cha, mẹ, ca ca, Như Nhi đau quá. Như Nhi bị huỷ dung rồi, Như…”
“Gọi nữa đi!”
Nàng ta không dám hé răng, lỗ tai đầm đìa m.á.u bị ta c.h.é.m đứt, dẫm xuống dưới chân. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ phút này lại sợ hãi mà co rúm cả người lại.
Tất cả mọi người đều bị ta ép lui về phía sau lưng Hầu gia, chân ta dẫm lên bà v.ú đang lăn lộn dưới nền đất.
“Nói đi, nói xem chủ tử nhà ngươi bị ai đuổi ra khỏi phủ, rồi như thế nào mà lại rơi xuống nước?”
Bà ta đau đến mức đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Cho dù đại tiểu thư có g.i.ế.c lão nô đi chăng nữa, lão nô cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Là bởi vì ngài chướng mắt Nhị tiểu thư, g.i.ế.c nàng không thành nên tìm cớ đuổi nàng ra khỏi phủ. Sút chút nữa thì Nhị tiểu thư đã bị kẻ xấu bắt đi, hiện tại vết thương trên đùi vẫn còn chưa khỏi.”
Quả là cứng đầu.
Thú vị đấy chứ.
Ta mới vừa nâng mũi chân lên, Mạnh phu nhân đã lên tiếng: “Nghịch nữ, ngươi còn muốn lật trời có phải không. Không phải là muốn lễ vật thôi sao, ta đưa cho ngươi là được chứ gì. Ngươi dám làm Như Nhi của ta bị thương, đời này của ta sẽ không bao giờ nhận ngươi, cũng sẽ không bao giờ luyến tiếc ngươi.”
Bà ta cũng ồn ào quá thể.
Mạnh Cẩm à, đau lắm có phải không.
Ta giật khuyên tai của Mạnh Tuyết Như xuống, đồng thời đập vào phát quan trên đầu Mạnh phu nhân.
Lỗ tai duy nhất cũng bị rách luôn rồi.
Mặt khác, chủ mẫu đoan trang tự cao tự đại lại đầu bù tóc rối, sắc mặt nhợt nhạt, hoàn toàn mất hết dáng vẻ của quý phu nhân danh gia vọng tộc.
“Lần tới ta nhất định sẽ đập vào mắt của bà, có mắt không tròng, có cũng như không.”
Mạnh phu nhân sợ hãi ngồi bệt dưới nền đất, không dám ho he dù chỉ là nửa lời. Những người khác đều trông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của ta, trong lòng cũng tự hiểu, không dám hành động thiếu suy nghĩ.