Cẩm Đường - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-26 09:31:25
Lượt xem: 910
“Đã cho ngươi cơ hội rồi, là do ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta.”
Mũi đao dừng trên cổ tay của Ngô ma ma, chỉ cần dùng lực một chút, mũi đao nhọn hoắt lập tức xuyên qua da thịt, cắt đứt gân tay của bà ta.
“Không nói đúng không?”
Bà ta không dám lên tiếng, chỉ một mực kêu la thảm thiết. Ta xoa xoa lỗ tai tê dại, ghim thẳng một đao lên vị trí phía trên của quả tim, thậm chí còn cố tính xoay xoay chuôi đao. Không c.h.ế.t được, nhưng lại đau đến sống không bằng chết.
Máu từ trên người bà ta chảy xuống thành dòng nhỏ, đám người kia đưa mắt về phía này, nỗi kinh hoàng chấn động khiến ai nấy đều như bị hoá đá.
Những năm ấy dốc lòng dốc sức ở bên cạnh Thẩm Xung, để điều tra tin tức cho hắn mà ta đã nghiên cứu rất nhiều thủ đoạn tra tấn người trong đại lao.
Hôm nay lại áp dụng chút kiến thức này lên một người hầu già, cảm thấy quá phung phí.
Nhưng thủ đoạn không phân cao thấp, chỉ cần hữu dụng là được.
Quả nhiên, chỉ mới xuống hai đao, Ngô ma ma đã đau đến tè ra quần. Bà ta muốn mở miệng nói gì đó, ngay lúc này Mạnh Vân Đình lại cắt ngang: “Ngươi muốn cái gì? Chúng ta cho ngươi là được! Là muốn viện tử như của Tuyết Như, muốn nhận tổ quy tông hay là hôn sự với Tam Hoàng tử?”
“Ngươi bỏ đao xuống đã, chúng ta từ từ thương lượng. Đừng ầm ĩ đến mức gây ra án mạng, không thì huynh cũng không giúp được ngươi.”
Hắn thao thao bất tuyệt, ta đang thẩm vấn phút chốc lại bị chen ngang, lửa giận lập tức xông thẳng lên tận đỉnh đầu.
“Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì!”
Hắn vẫn luôn do dự, cuối cùng lướt qua Mạnh Tuyết Như lệ rơi đầy mặt, tiến về phía này.
“Ngươi…”
Đao ở sau lưng hắn còn chưa kịp giơ lên đã bị ta dùng tay bóp cổ, thuận tiện tặng cho hắn mười mấy cái tát tai.
Hắn bị ta đánh ngã xuống đất, nhổ ra một ngụm m.á.u có lẫn cả răng rồi ngất đi, con d.a.o nhỏ từ sau lưng trượt xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-duong/chuong-5.html.]
“Để ngươi nói quá nhiều, c.h.ế.t cũng không có gì đáng tiếc, đồ ngu xuẩn!”
Hầu gia đối diện với đôi mắt ánh lên nụ cười của ta, hận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại vì tính mạng của hai đứa con mà cố gắng nuốt cơn giận ngược trở vào. Ông ta cắn răng ra lệnh: “Nghe theo nàng, không ai được phép nhúc nhích!”
Ta hài lòng hướng về phía ông ta cong cong khoé miệng, đồng thời vỗ vỗ lưỡi đao trên mặt Ngô ma ma.
“Nói đi?”
Bà ta không dám mạnh miệng nữa. Lập tức nói ra hết thảy những khổ đau và uất ức mà Mạnh Cẩm đã phải gánh chịu.
[ Tiểu thư trở về từ vùng nông thôn, vốn không được người nhà chào đón.
Ngày đầu tiên hồi phủ, bởi vì khiến cho thiên kim giả khóc lóc mà bị đưa đến sân sau chật hẹp học lại quy củ. Sau đó đã làm vỡ trang sức mà thiên kim giả tặng cho, bởi vì tức giận với người nhà mà đốt cả viện tử, thậm chí ghen ghét thiên kim giả được Tam Hoàng tử ưu ái nên mới đẩy nàng xuống hồ. Cuối cùng lại dùng thân phận thiên kim thật đuổi thiên kim giả ra khỏi Hầu phủ, nếu không phải Hầu phủ kịp thời tìm kiếm thì thiên kim giả đã ch.ết trong tay bọn cướp rồi.
Trên đùi còn để lại vết sẹo lớn bằng móng tay, khiến mọi người trong Hầu phủ đều muốn đuổi thiên kim thật ra khỏi phủ nhằm giáo huấn một trận. Thế nhưng trong cơn giận dữ, nàng lại bỏ trốn cùng người khác.
Đều là do tiểu thư… không, đều là Nhị tiểu thư ra lệnh.
Nàng không chấp nhận chỉ vì mối quan hệ huyết thống kia mà bản thân bị Đại tiểu thư đè đầu cưỡi cổ, cho nên nàng muốn Đại tiểu thư chết.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Từ đầu đến cuối đều là tính toán của Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư chưa từng làm việc ác nào.
Từ khi Đại tiểu thư bị giam ở từ đường, Nhị tiểu thư thường giành việc đưa cơm, thế nhưng chưa một lần mang cơm đến. Ròng rã suốt một tháng, Đại tiểu thư chỉ dựa vào nước canh thừa của người khác để sống sót.
Lễ vật mà Đại tiểu thư chuẩn bị nhân dịp sinh thần của phu nhân là chiếc túi bình an tự tay nàng may từng đường kim mũi chỉ, chứ không phải cục đất đã bị Nhị tiểu thư tráo đổi.
Thuốc trị phong hàn của lão gia cũng là Đại tiểu thư nhóm lò cẩn thận nấu, chẳng qua lúc tới thư phòng thì bị chặn lại, lúc ấy Nhị tiểu thư bỏ thêm thứ khác vu oan giá hoạ lên đầu Đại tiểu thư.
Bức tranh của Thế tử quả thực Đại tiểu thư chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, còn chưa chạm vào. Là do Nhị tiểu thư, nàng thuận lợi đi vào thư phòng huỷ bức hoạ kia.
Cấm túc, quỳ ở từ đường, bị đánh, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà mặc cho sống ch.ết. Thì ra Mạnh Cẩm phải chịu cảnh ức h.i.ế.p ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nàng chưa từng được yêu thương, nàng trở về ngôi nhà của chính mình với biết bao mong chờ cùng khao khát. Cuối cùng lại nhận ra thứ tình yêu mà nàng mong cầu sẽ mãi mãi không có được, thứ tình yêu ấy đã sớm có người hưởng thụ thay nàng. Mà những người cùng huyết thống vốn dĩ nên yêu thương nàng, đau lòng vì nàng lại bị sự ngu dốt che mờ mắt mà tổn thương nàng đến tận xương tuỷ.
Bị chính người trong gia đình ruồng bỏ, bị người chán ghét, thậm chí ép buộc đuổi ra khỏi nhà. ]