CẨM TÂM - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-06-27 14:39:21
Lượt xem: 503
21.
A nương mặt dày trở về phủ.
Bà ta dương dương đắc ý: "Khâu Tung, ngươi nên tin tưởng ánh mắt của ta."
"Ta đã nói rồi, Tu Trác là một nhân tài, nhất định sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức."
"Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã trở thành cánh tay trái của trợ thủ của Tam hoàng tử rồi!"
"Không đỗ Trạng nguyên thì sao, là vàng thì cuối cùng sẽ phát sáng thôi!"
Ta nghe không nổi nữa, không thèm quan tâm lễ nghi hiếu đạo mà phun một ngụm nước bọt: "Phì!"
"Sao mãi mà bà vẫn không sửa được cái tật mắt mù tim mù vậy?"
"Nếu không phải bà trộm tiền của cha đi đút lót, hắn làm gì có tư cách mà gặp Tam hoàng tử."
A nương liếc nhìn ta đầy miệt thị: "Khâu Cẩm Tâm, nếu không phải ngươi là từ trong bụng ta bò ra, ta đã bóp c.h.ế.t ngươi từ lâu rồi!"
"Tu Trác có gì không tốt, hắn thừa kế ưu điểm của A Khải ca ca một cách hoàn mỹ, từ tướng mạo đến tài hoa đều cực kỳ ưu tú."
Ta lạnh lùng hỏi ngược lại: "Tu Trác thích nam nhân, chẳng lẽ cha hắn cũng giống vậy sao?"
"Ngươi nói cái gì?"
A nương đứng phắt dậy, hai tay bắt đầu run rẩy.
Ta kể lại chi tiết chuyện của Tu Trác và Duẫn Chấn, còn ra sức thêm mắm thêm muối.
"Không thể nào! A trác làm sao có thể là đoạn tụ, đây không phải là muốn cho A khải ca ca tuyệt hậu sao?"
Ta cười trên sự đau khổ của người khác: "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì*, đâu nhất thiết phải là nam nữ mới là tình yêu đích thực?"
"Bà đi tới tầng cao nhất của Vạn Hoa Lâu, nói không chừng còn có thể thấy trò hay đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-tam/chuong-11.html.]
Quả nhiên, bà ta không kìm lòng nổi mà chạy ra bên ngoài, ngay cả mất một chiếc giày mà cũng không phát hiện.
___
* Trích từ bài thơ 鵲橋仙 - 秦觀 Thước Kiều Tiên - Tần Quan
柔情似水,
Nhu tình tự thủy,
佳期如夢,
Giai kỳ như mộng,
忍顧鵲橋歸路。
Nhẫn cố thước kiều quy lộ.
兩情若是久長時,
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
又豈在、朝朝暮暮。
Hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ.
22.
Beta
Kịch hay như vậy làm sao có thể thiếu mặt ta được.
Ta đi theo phía sau.
Ta nhìn thấy a nương bước lại bên giường nhấc chăn ra.
Hai người đàn ông tr.ần tr.uồ.ng đang dính chặt lấy nhau không thể tách rời.
Bà ta đau khổ hét lên, ngồi phịch xuống đất, đau lòng nói: "Tu Trác, ngươi đây là muốn A Khai ca ca tuyệt hậu hay sao!
Duẫn Chấn tức giận, cắn môi, đạp Tu Trác một cái: "Ngươi nói ngươi không thích nữ nhân mà, sao đến cả loại già chát xấu xí này mà người cũng ăn?"
"Sao có thể chứ, ta không thích bà già đâu."
Tu Trác nhanh chóng phủ nhận.
Ta mở miệng bịa đặt, châm ngòi ly gián: "Tu Trác, ngươi sẽ không cho rằng nương ta chỉ thích mỗi mình cha ngươi thôi đấy chứ?"
Tình yêu không biến mất, chỉ là chuyển dời đối tượng mà thôi.
"Bà ta lén mang giày và tất của người về nhà, nhân lúc ngươi ngủ vẽ trộm ngươi!"
Những thứ này đều là Tu Trúc phát hiện ra ở kiếp trước.
Hắn mắng a nương là đồ biến thái, chuyển hết tình yêu của mình dành cho Tu Khải lên trên người hắn.
A nương liên tục phủ nhận: "Không phải! Ta chỉ là đã quá lâu không được gặp A Khai, đồ đạc của chàng ấy đều đã mất đi gần hết nên mới..."
Ta giật xuống túi thơm bên hông bà ta, lấy ra bức tranh nhỏ vẽ Tu Trác: "chậc, chậc! Tu Trác, người trong bức tranh nhỏ này trông giống ngươi thật đó, ngay cả nốt ruồi nhỏ giữa lông mày cũng giống hệt."
A nương hết đường chối cãi.
Bà ta không biết rằng, thứ này là do ta sai nha hoàn thiếp thân của bà ta bỏ vào.