CẨM TÂM - CHƯƠNG 10
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:54:48
Lượt xem: 470
19.
Trở về phủ, ta mới biết a nương đã trốn ra khỏi từ đường.
Cha thở dài.
Ta giơ lên thanh "Thượng phương bảo kiếm" của ngoại tổ phụ, tức giận nói: "Cha, bà ta đã bỏ nhà chạy theo người ngoài, không bằng bắt về xử trí!"
"Muộn rồi."
Thì ra, a nương dùng tiền của cha để mua chức mua nhà cho Tu Trác.
Tu Trác không biết dẫm phải vận cứt chó gì, lại quen biết với mưu sĩ được Tam hoàng tử coi trọng nhất - Duẫn Chấn.
Tam hoàng tử giỏi nhất là lấy danh nghĩa xây dựng chùa miếu mà vơ vét của dân, lấy lòng Hoàng Đế.
Hắn là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Thái Tử.
Nhớ tới triều đình trong kiếp trước, ta chỉ thấy buồn nôn.
Lúc ấy, Tu Trác cũng là thông qua Duẫn Chấn mà leo lên.
Hại c.h.ế.t Thái tử cần chính vì dân, phụ tá Tam hoàng tử lên ngôi.
Đám người ra vẻ đạo mạo này chỉ coi trọng quyền thế, không quan tâm tới sự sống c.h.ế.t của dân chúng.
Biết rõ quốc khố đã bị Hoàng Đế tiêu sạch sẽ, còn thi hành sưu cao thuế nặng, thỏa mãn tư lợi cá nhân.
Xem ra kiếp này, ta không thể chỉ thay đổi số mệnh của bản thân mà thôi.
20.
Ta bí mật theo dõi Tu Trác, muốn tìm cơ hội để giải quyết hắn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-tam/chuong-10.html.]
Ta đi tới Vạn Hoa Lâu.
Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là nơi tiếp khách của các cô nương, lầu ba dành cho khách quý.
Ở trên lầu cao nhất, ta nhìn thấy tiểu thiếp kiếp trước của Tu Trác.
Thật tốt.
Hai người này đã sớm cấu kết với nhau rồi.
Không sai.
Sao nàng ta lại đứng canh bên ngoài cửa? Tu Trác đang ở cùng ai ở trong phòng?
Ta dùng thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, hạ gục tiểu thiếp.
Ta mở hé cánh cửa, từ trong căn phòng truyền tới tiếng thở dốc của nam nhân.
Buồn nôn.
Âm thanh này là của Tu Trác, dù cho có hòa thành tro bụi ta cũng không quên được.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Người còn lại, là Doãn Chấn - trợ thủ đắc lực bên cạnh Tam hoàng tử.
Chẳng trách kiếp trước Tu Trác ghét bỏ ta leo lên giường hắn tới vậy, hóa ra hắn là đoạn tụ.
Ta vừa định ra tay, người bên trong đã cảnh giác lên tiếng: "Ai?"
Đúng lúc ta đang lo sợ bị phát hiện, có người từ đằng sau bịt miệng ta ;ại rồi đưa ta đến nơi an toàn.
Khi ra đến bên ngoài ngõ hẻm, ta mới phát hiện đó là Tống Lâm Chương.
"Sao huynh lại ở đây?"
"Muội làm gì ở đây?"
Chúng ta đồng thanh nói.
Hóa ra, Tống Lâm Chương là người của Thái Tử.
Chàng nói hoàng đế càng ngày càng hồ đồ, gần đây Thái Tử liên tiếp bị người ta hãm hại, người đứng sau chỉ đạo là Tam hoàng tử.
Ta nói ra tất cả những gì ta biết ở kiếp trước cho hắn nghe.
Tu Trác người này học hành chẳng ra làm sao, nhưng bản lĩnh vu cáo hãm hại trung thần thì lại là bậc nhất.
Hắn ta cực kỳ giỏi bắt chước chữ viết của người khác, còn biết khắc con dấu, có thể lấy giả tráo thật.
Tống Lâm Chương rất thông minh.
Hắn lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề.
Cái gọi là bằng chứng Thái Tử cấu kết với địch quốc, tham ô quân nhu, chắc chắn là bị người ta hãm hại.
"Cẩm Tâm, muội đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, quá nguy hiểm."
"Ta sẽ bẩm báo lại việc này với thái tử, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ta đến cưới muội." Hắn thừa cơ tỏ tình.
Thật là, làm người ta ngượng quá đi mất.