CẨM TÂM - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-06-23 21:40:46
Lượt xem: 475
5.
Nếu như ta nhớ không lầm thì a nương đã thu xếp ổn thỏa tất cả.
Sắp đến kỳ khoa cử rồi.
Đợi khi cha vừa rời khỏi, lập tức sẽ có rất nhiều người vận chuyển vàng bạc trong khố phòng đến chùa.
Bà ta muốn dùng danh nghĩa của Tu Trác để làm từ thiện, công bố với mọi người rằng hắn chính là người đã tu sửa lại chùa chiền.
Như vậy thì Thiên tử sùng đạo Phật sẽ chú ý đến Tu Trác giữa một rừng thí sinh.
Nương bị ta nói trúng tim đen, bất chấp duy trì hình tượng lạnh nhạt như hoa cúc: “Khâu Cẩm Tâm, đây là thái độ của ngươi khi nói chuyện với nương mình sao? Cút đến Phật Đường quỳ cho ta!”
Ta mới không đi.
Ta níu ống tay áo của cha, vừa khóc vừa lớn giọng tố cáo: “Cha, người nói dối!”
“Nếu người muốn giao toàn bộ tài sản cho con thì sao còn sai quản gia lấy hết số vàng trong kho đem đi làm từ thiện chứ?”
A nương kinh hãi tới mức mặt mũi trắng bệch.
Việc bà thu mua quản gia rất bí mật, không hề để lọt một xíu nào ra ngoài.
Bà ta nghĩ không ra ta làm sao lại biết được.
Cha ta khiếp sợ đến mức râu dựng đứng cả lên:
“Cha đâu phải kẻ coi tiền như rác mà vô duyên vô cớ đi cho không hơn phân nửa tài sản của mình chứ?”
“Nếu cha không tin thì có thể kiểm tra xem vàng còn ở chỗ cũ hay không.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-tam/chuong-3.html.]
Đi đến khố phòng, chúng ta phát hiện Tu Trác vừa mới đi ra từ khố phòng.
6.
Cha cau mày:
"Tu Trác, khố phòng là nơi quan trọng, sao ngươi lại ở đây?"
A nương đã tốn rất nhiều tiền để mời Tu Trác vào phủ.
Ngoài mặt thì yêu cầu hắn ta sao chép kinh phật.
Trên thực tế, bà liên tục hỏi hắn về những việc Tu Khải đã làm lúc còn sống.
Kiếp trước, Tu Trác từng nói với ta:
"Nương ngươi là một ả dâm phụ, đã là mụ già rồi mà vẫn thèm muốn cha ta, hỏi cha và nương ta có ân ái không."
Tiểu nhân nham hiểm.
Ngoài mặt hắn ta tỏ ra rất kính trọng a nương
Sau lưng lại nói bà là đồ dâm phụ nên mới sinh ra hạng nữ nhân ti tiện suốt ngày chỉ chăm chăm bò lên giường của nam nhân như ta.
Tu Trác không ngờ rằng đã quá trưa rồi mà cha ta vẫn chưa ra ngoài, vội vàng giải thích:
"Bẩm đại nhân, mực chép kinh phật đã hết rồi, học trò đến đây để lấy."
Ta nhìn thoáng qua ống tay áo nặng trịch của hắn ta, nhanh tay kéo mạnh tay áo đó xuống.
Thỏi vàng rơi xuống đầy đất.
Lấp lánh ánh kim
Những ân oán của kiếp trước khiến ta tràn đầy oán hận:
"Không biết là Tu tú tài mắt mù nhầm vàng là mực, hay là tham lam che mờ mắt muốn trộm đồ Khâu gia?"
A nương cũng không ngờ ta sẽ nói như vậy.
Bà đi qua tát vào mặt ta, giận dữ mắng:
"Uổng cho ngoại công ngươi đường đường là Thái Phó, ngay cả sự tôn trọng dành cho người đọc sách mà ngươi cũng không có."
Trước ánh mắt kinh ngạc của cha nương, ta đáp trả lại gấp bội những gì vừa nhận, đi qua tát vào mặc Tu Trác hai cái thật vang.
Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn ta.
Cho đến khi quan gia vội vàng chạy vào thông báo:
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Hộ Quốc Tự nghe nói Khâu gia muốn quyên góp vạn lượng vàng, Vô Lượng đại sư đích thân tới cửa!"
A nương mặt đầy vẻ chột dạ, còn cha ta thì kinh ngạc tới há hốc mồm.