CẨM TÂM - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-06-23 21:40:01
Lượt xem: 766
3.
Kiếp trước, sau khi cha ta đi ra biển không tới một tháng thì tin tức ông mất tích truyền tới.
A nương biết rõ đương kim Thánh thượng sùng bái đạo Phật.
Bà lấy cớ cầu nguyện Phật tổ phù hộ, đem toàn bộ gia sản Triệu gia quyên góp cho chùa miếu.
Một lòng lót đường thay Tu Trác.
Vì để danh chính ngôn thuận tăng thêm công đức cho hắn.
A nương mời hắn đến phủ sao chép kinh phật.
Bà hạ thuốc vào cơm, đưa ta lên giường của Tu Trác.
Mặc cho trước đó cha đã định ra hôn sự cho ta và An Nam Hầu Phủ.
Sau đêm ta bị thất thân.
Nương ta đau lòng ôm đầu, đích thân dẫn di nương và thứ muội tới cửa, hận không thể để mọi cả bọn hạ nhân cùng nhau chứng kiến.
“Cẩm Tâm, con đã bị A Trác phá thân, đời này con chính là người của hắn.”
Tu Trác giống y hệt cha hắn, lòng dạ hẹp hòi, mắt cao hơn đầu.
Khinh thường ta là nữ nhi nhà thương gia.
Dưới cái miệng không xương của a nương, hắn cho rằng ta trở vì ngưỡng mộ tài hoa của hắn mà vô liêm sỉ tìm mọi cách trèo lên giường hắn.
Trước khi ta qua đời, nương ngồi trên giường mắng nhiếc ta: “Cẩm Tâm, ngươi giống y như cha của ngươi vậy, đều là quỷ đoản mệnh.”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Ta an bài cho ngươi mối lương duyên tốt đẹp như vậy mà ngươi cũng không giữ nổi, làm uổng phí nỗi khổ tâm của ta.”
“Ta sẽ mời đại sư đến giam cầm hồn phách của ngươi ở Tu gia. Sống không thể làm con dâu Tu gia thì ngươi phải an phận làm ma của Tu gia, đời đời kiếp kiếp che chở cho con cháu của A Khải!”
4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-tam/chuong-2.html.]
Những hồi ức này khiến ta lạnh cả người.
Nhìn thấy cha còn sống, ta bật khóc.
"Nữ nhi ngoan, sao con lại khóc rồi?"
"Con đợi cha từ Đông Hải trở về, nhất định sẽ mang cho con một viên minh châu to bằng đầu người luôn."
Từ nhỏ đến lớn, cha đều rất yêu thương ta.
Cha chưa bao giờ ghét ta vì ta không phải là con trai, gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu đều được đưa đến phòng ta.
Nhưng a nương lại cho rằng ta chui ra từ trong bụng bà.
Nếu như nhận quá nhiều thứ tốt từ cha sẽ tương đương với việc phản bội A Khải của bà.
Những hộp châu báu mà cha đã sưu tầm, ta còn chưa kịp cầm nóng tay đã bị a nương cầm đi đưa cho thứ muội.
Dùng không hết sẽ mang đi thưởng cho hạ nhân.
Vậy nên, khi ta bị Tu Trác làm nhục, con gái sốt cao, quay về nhà mẹ đẻ để cầu cứu.
Quản gia cũng không chịu đưa cho ta một xu nào, còn tận tình khuyên ta nghe lời a nương mà quay về Tu gia.
Nghĩ đến đây, ta kéo tay áo của cha:
"Cha, của cải nhà chúng ta đủ để tiêu suốt ba đời cũng không hết, cha đừng đi Đông Hải nữa."
A nương sửng sốt một chút, lớn tiếng mắng ta:
"Cô nương như con thì biết cái gì? Cũng dám chen mồm vào chuyện bên ngoài của gia tộc!"
Cha ta cau mày nói:
"Vân Nương, đừng nói với Cẩm Tâm như vậy."
"Ta đời này không có nhi tử, sản nghiệp này sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho nữ nhi."
Ta vô cùng cảm động!
Kiếp trước, từ nhỏ cha đã bắt ta phải học tính toán và quản lý sổ sách.
Mặc cho a nương không đồng ý, ông cũng sẽ lặng lẽ sắp xếp tiên sinh dạy cho ta.
Hóa ra, cha thật sự không chỉ nói cho có.
Nhưng a nương lại lạnh lùng ngắt lời:
"Sĩ nông công thương, thương là tầng lớp thấp hèn nhất, nó là nữ nhi của ta, sao có thể..."
Sắc mặt cha lập tức thay đổi.
Ông từng bôn ba khắp trời Nam đất Bắc, từng gặp được rất nhiều nữ nhân xuất đầu lộ diện* để mưu sinh.
抛头露面 - xuất đầu lộ diện: xưa chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện. Trong đoạn này không có ý chê bai mà là khen ngợi những người phụ nữ độc lập tự chủ trong xã hội nhiều định kiến này.
Cha từng nói với ta:
"Cẩm Tâm, con người ta sống một đời, đừng tự thu mình lại."
"Nếu con không thích bầu trời hình vuông này, có thể đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài, dù có thế nào đi nữa, cha cũng sẽ ủng hộ con.
Thế nhưng một người cha tốt như vậy, cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không tìm lại được.
Ta thu lại dòng suy nghĩ, lạnh lùng nhìn a nương:
"Vậy theo ý nương, gia sản của cha không để lại cho con thì để cho ai?"