Chiếm Hữu Và Vực Thẳm - Chương 9,10
Cập nhật lúc: 2024-08-25 08:57:05
Lượt xem: 188
9.
Tôi đơn phương hủy hôn. Vì chuyện này mà dì Lộ tìm đến nhà.
“Con không thể kết hôn với một người á m ả nh với sự chiếm hữu . Con xin lỗi.”
Dì Lộ: “Thằng bé vì con mà luôn trở nên tốt hơn. Con không có chút cảm giác nào sao?”
Tôi vô thức phản ứng: “Đó là nhân cách thâm tình anh ta giả vờ trưng ra thôi.”
Dì Lộ nhìn tôi vô cùng đau khổ. Ánh mắt đau thương đó đã lay động tận sâu bên trong tôi.
“Người c ự c đ o a n như nó, trước khi có được con sẽ giả vờ, vậy thì sau khi có được thì sao?”
Sẽ đ i ê n c uồ n g ch i ế m h ữu.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hai năm chung sống với nhau. Ngoại trừ việc luôn ân cần như trước, Lộ Chinh có phần kiềm chế hơn.
Kiềm chế đến độ không có nơi nào để gi ải t ỏ a, suốt đêm không ngừng gọi đi gọi lại “A Hoành”.
Từ lầm l ì ít nói đến ăn nói hòa nhã, lịch thiệp. Thay đổi từ kẻ q u ái g ở thành đối nhân xử thế không chỗ nào chê. Tôi không biết anh ta đã trải qua những gì mới có thể t h o á t x á c thành một con người hoàn toàn khác.
Dì Lộ: “Lúc nó còn nhỏ, ba nó thường bạo hành dì. Nó đã trở nên t iê u c ực từ lúc đó và biến thành tính c ự c đ oa n.”
Ở đây có một rổ Pandas
“Sau khi t ò a phán ly hôn thì nó theo dì. Lên cấp ba, nó lại nói với dì là muốn sống cùng ba nó.”
“Vì người đó có tiền, nó muốn theo để tranh thủ cho tương lai. Dì không biết tương lai nó sẽ ra sao, rõ ràng nó h ậ n người đó như vậy.”
Tôi mơ hồ đoán được nguyên do anh ta làm vậy. Nhưng càng không nhìn rõ sự thật nữa rồi.
Nhân lúc Lộ Chinh đi vắng, tôi lại vào phòng làm việc của anh ta tìm lần nữa.
Tôi ngắt mạng của camera giám sát và phát hiện trong phòng làm việc có năm camera cỡ nhỏ.
Ước chừng để phân chia khu vực giám sát. Cả năm camera không có ngoại lệ, đều nằm ở giá sách thứ hai.
Tôi bắc thang, giở từng cuốn sách và tìm thấy một ngăn ẩn đằng sau ngăn thứ hai của giá sách.
Mở ngăn kéo nhỏ ra, bên trong là bản đồ địa hình thượng lưu và hạ lưu hồ chứa nước, có một ngôi biệt thự được khoanh đỏ đạc biệt dễ thấy.
Đó chính là hồ nước nơi Hứa Gia Hòa gặp n ạ n.
Ngoài ra, còn có một cần câu gấp, một bó dây câu mảnh cùng một tấm ảnh đang lật úp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiem-huu-va-vuc-tham/chuong-910.html.]
Tôi run rẩy cầm tấm ảnh đó lên và lật lại. Bất ngờ nó lại là ảnh chụp một bên của Hứa Gia Hòa khi anh ấy xếp hàng xin chữ ký vào ngày anh ấy m â t.
10.
Trong khi bác hai tôi điều tra đàn anh thì phát hiện anh ấy đã có dự định học lên cao học từ năm hai.
Để tiếp xúc với những cây đa, cây đề trong giới học thuật, anh ấy thường xã giao với các anh khóa trên.
Qua lại lâu dần, các vị có tên tuổi đã nhẵn mặt với anh ấy.
Lần t a i n ạ n xe đó là vào giữa buổi ăn uống xã giao, anh ấy bị gọi ra ngoài trong phút chốc để đón tiếp một người có tiếng rồi sự cố s a y x ỉ n lái xe xảy ra sau đó.
Tôi nhìn tấm hình bác hai gửi qua, trong bữa tối hôm ấy tôi không thấy ai quen cả, càng không phát hiện ra người nào khả nghi.
Đầu mối bị đứt đoạn tại đây.
Hứa Thanh Kha lại mời tôi dùng cơm.
Lần này tôi đã nhận lời, đồng nghĩa với việc ngầm chấp thuận lời đề nghị lúc trước của anh ta. Tôi vờ làm bạn gái anh ta, hòng dẫn d ụ Lộ Chinh có hành động kế tiếp.
Tôi làm bộ vô tình hỏi: “Giáo sư Hứa, anh có nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh không?”
“Có.” Hứa Thanh Kha nhìn sang: “Em muốn thi chuyên ngành khác à?”
“Nếu như có thể.” Tôi thăm dò.
Anh ta nhịp ngón trỏ lên mặt bàn, cân nhắc: “Khá khó đấy.”
“Tôi đã đăng ký lớp sau đại học ngành tâm lý học, có khó cũng phải học.”
Hứa Thanh Kha cười khẽ: “Xét đến việc tôi đang theo đuổi em, em đăng ký làm nghiên cứu sinh của tôi không thích hợp lắm.”
Tôi cũng không thể é p anh ta: “Vậy thì quên đi.”
“A Hoành, anh sẽ giới thiệu giáo sư Châu hoặc giáo sư Lưu cho em, em xem như vậy có được không?”
Nếu tôi nhớ không lầm, trong bữa tiệc xã giao đàn anh tham dự trước khi xảy ra chuyện có cả giáo sư họ Châu và họ Lưu.
Trước mắt, tôi không thể không nghi ngờ, người có m á u mặt đã gọi đàn anh ra ngoài chính là Hứa Thanh Kha.
“Cảm ơn giáo sư Hứa.”
Hứa Thanh Kha vô tình cau mày: “Anh đã gọi em là A Hoành rồi, sao em còn gọi anh là giáo sư?”
Tôi khó khăn mở miệng: “Thanh… Kha…”