Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-06-28 19:31:10
Lượt xem: 2,449

Nửa đêm anh trai dậy đi vệ sinh nghe thấy tiếng động, anh ấy lén lút đến chỗ tôi, thấy hai mắt tôi sưng đỏ như hạch đào thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng hỏi tôi bị làm sao vậy.

 

Tôi không muốn nói cho anh trai biết, tôi không muốn làm một đứa trẻ hư hỏng chỉ biết mách lẻo người khác.

 

Nhưng tôi nhịn không được, vừa nghe thấy giọng nói của anh trai là tôi đã òa khóc, nước mắt chảy ròng ròng.

 

“Anh trai, anh đừng chán ghét em.”

 

Tôi ôm lấy anh trai không ngừng khóc, nước mắt nước mũi cọ đầy người anh ấy:

 

 

“Em sẽ không làm lỡ việc anh trở thành người thành công, em sẽ ngoan ngoãn mà. Anh có thể dẫn em đi chơi hay không, em không muốn ở nhà một mình đâu.”

 

“Dầu ăn rất nóng, b.ắ.n trúng vào người em đau lắm, em rất sợ. Nhưng mẹ nói con gái nhất định phải biết nấu cơm, nếu không trưởng thành sẽ không được người ta yêu thích.”

 

“Nhưng mà anh ơi, em không học được…”

 

Sắc mặt anh trai thay đổi, cả gương mặt đỏ bừng lên, toàn thân run rẩy, anh ấy dùng sức rất lớn ôm chặt lấy tôi.

 

“Tuệ Tuệ, sao anh trai lại chán ghét em được, anh trai thích em nhất.”

 

 

“Em đừng nghe mẹ nói bừa, ai nói con gái phải biết nấu cơm, đâu có đạo lý này cơ chứ.”

 

 

“Em có thể làm bất cứ chuyện gì em thích mà, em hoàn toàn tự do.”

 

“Nhưng mà…”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai: “Mẹ không nói như vậy.”

 

“Đừng quan tâm tới bà ấy nữa!”

 

Đột nhiên anh trai vô cùng hung dữ nói với tôi một câu: “Trong lòng bà ấy có rào cản không thể bước qua được, đây không phải lỗi của em, cũng không phải lý do bà ấy tra tấn em.”

 

“Tuệ Tuệ, em nghe anh trai nói đây, em không cần nghĩ tới chuyện này nữa, em cứ vui vẻ lớn lên là được, còn lại cứ giao cho anh trai.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-03.html.]

 

Anh ấy mạnh mẽ ép tôi vào chăn, ra lệnh cưỡng chế tôi mau đi ngủ, không cho phép tôi ra ngoài nữa.

 

Rồi anh ấy đứng dậy, sải bước về phòng cha mẹ.

 

Tiếng gõ cửa thịch thịch thịch càng lúc càng vang mạnh hơn, cú đập cửa mạnh mẽ cuối cùng chứng tỏ anh trai đã không còn kiên nhẫn nữa.

 

“Con làm cái gì đấy! Muộn thế này không ngủ còn gõ cửa làm gì!”

 

Mẹ mở cửa, biểu cảm cực kỳ khó chịu nhưng lúc nhìn thấy người gõ cửa chính là anh trai mới có vẻ dịu dàng hơn.

 

“Con trai à, có chuyện gì sao?”

 

“Chuyện gì ư?”

 

Anh trai cười lạnh một tiếng không để ý đến bà ấy nữa, trực tiếp hô to về phía bên trong phòng: “Cha à! Cha cứ ngủ tiếp đi, con và em gái sẽ bỏ nhà mà đi đây!”

 

“Ngày thường cha không hề quản lý việc nhà, không hề biết chuyện lớn nhỏ xảy ra trong nhà, có khi một ngày nào đó cha còn không biết mình đã mất cả con trai và con gái đâu!”

 

Anh ấy vừa mới hô to một tiếng, mặc dù cha vẫn còn ngái ngủ nhưng đã lập tức vùng dậy xốc chăn đứng lên, mẹ ngăn cũng không được.

 

“Làm sao vậy, con nói chuyện cứ như thể đã phải chịu oan ức gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con mau nói đi.”

 

Cha không tức giận chút nào, thậm chí còn ngăn cản hành động muốn che miệng của mẹ lại, ý bảo anh trai tiếp tục.

 

3.

 

“Cha hỏi con thì có ích lợi gì, cha nên hỏi xem người mẹ tuyệt vời nhất thế giới này xem mẹ đã làm chuyện gì đi!”

 

Anh trai không hề sợ vẻ mặt hung hãn của mẹ, có gì thì nói đó:

 

“Con không biết là ai đã dạy Trù Thần mới bảy tuổi bắt đầu cầm dao, tay còn chưa đủ lực đã phải học xào rau bằng chảo lớn.”

 

“Bàn tay nổi lên bọt nước, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, đây mà là dạy dỗ Trù Thần sao? Rõ ràng đây là ngược đãi mà!”

 

 

Loading...