Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 173
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:49:04
Lượt xem: 57
Cái mặt cố tình ra vẻ kinh ngạc của Dương Thiên Du thật khiến người ta chán ghét!!!
Quan Hề suýt nữa trợn trắng mắt: “Ồ, trước giờ anh ấy không mang việc công ty về nhà, có chút chuyện không bảo tôi cũng là bình thường.”
Tinh…
Thang máy đến nơi, Quan Hề bước vào.
Dương Thiên Du cũng bước vào, chị ta nói: “Nhưng không chỉ thế thôi đâu, chị đoán chắc là… cậu ta sợ cô biết chuyện xong đòi chia tay?”
Quan Hề nhíu mày: “Không biết rốt cuộc chị định nói cái gì? Không bằng cứ nói thẳng đi?”
Phen này sắc mặt của Dương Thiên Du quả thực là phong phú, giống như có chút thương tiếc, nhưng rõ ràng đang hóng kịch vui, không cần biết thế nào nhưng nhìn cũng khiến người ta phiền chán: “Cậu ba nhà chúng tôi ấy à, năm ngoái cứ khăng khăng cướp hạng mục khoa học kỹ thuật bên chỗ Gia Vinh, bọn chị nghĩ cậu ấy chắc sẽ làm tốt nên cũng cho qua. Nhưng hóa ra ấy à, cậu ấy cướp đến tay rồi lại làm chẳng ra sao, đến gần đây bọn chị cũng mới biết ở bên đó cậu ấy nợ cả đống tiền, chị thấy cậu ấy bù đắp thiếu hụt đến mức sắp đứt gãy dòng vốn lưu động của mình rồi.”
“…”
“Bây giờ công ty có nhiều cổ đông và quản lý cấp cao thể hiện không vừa ý, lần này công ty khoa học kỹ thuật lỗ lớn, bản thân Giang Tùy Châu còn lo không nổi, không biết phải tốn bao nhiêu tiền của tổng công ty để bù đắp đây.”
…
Sau khi thang máy lên đến tầng 27, mặt mày Dương Thiên Du hớn hở bước ra ngoài.
Cửa thang máy đóng lại, lại đi lên cao.
Quan Hề nhìn con số đang tăng dần, đầu lông mày nhíu hết cả vào.
Đứt gãy dòng vốn lưu động? Lỗ lớn? Bù đắp?
Dương Thiên Du không thể lôi chuyện này ra lừa cô được, dù sao cô chỉ cần thuận miệng hỏi một câu thôi là đã biết được sự thật.
Thế nên, có lẽ Giang Tùy Châu xảy ra chuyện thật rồi… Nhưng bây giờ bố anh đang muốn từ chức, đúng lúc mấy anh con trai đang đấu mưu đấu trí nhau căng thẳng nhất, anh lại xảy ra chuyện, còn khiến mấy vị cổ đông không vừa ý xong phản đối nữa, điều này cực kỳ nguy hại cho anh.
Giang Tùy Châu chưa từng kể chuyện này với cô, tất nhiên anh căn bản là không muốn để cô biết.
Tại sao?
Để cô biết không phải là tốt hơn sao, có lẽ cô có thể giúp được anh.
Tầng ba mươi hai, đến phòng làm việc của Giang Tùy Châu.
Quan Hề bước ra ngoài, cô đứng trước cửa thang máy một lúc, chợt nhớ tới chuyện trước kia. Nhớ đến ngày hôm đó lúc nhắc đến việc kết hôn, anh nói đợi anh bận xong đợt này rồi kết hôn sau. Bây giờ ngẫm lại, đăng ký kết hôn thôi mà, cũng không phải là tổ chức hôn lễ, không cần kéo dài đến vậy chứ? Chẳng phải chỉ cần đi một chuyến đến Cục dân chính thôi sao.
Thế nên, liệu có phải lúc đó anh đã rơi vào tình cảnh này không, chuyện của anh chưa giải quyết xong, không muốn kết hôn với cô xong liên lụy đến cô?
Quan Hề bất chợt cảm thấy cực kỳ không vui, đầu tiên là do Giang Tùy Châu giấu diếm không nói sự thật cho cô, coi cô là người ngoài đấy à! Thứ hai là do Dương Thiên Du vừa nãy, cái thái độ chị ta nhắc đến Giang Tùy Châu làm lửa giận của cô bốc lên ngùn ngụt!
Cái quái gì thế, cảm thấy Nhị cẩu nhà cô không có năng lực, cảm thấy Nhị cẩu nhà cô gây rắc rối sao?
Không còn gì để nói!!! Tiêu tiền nhà chị ta tốn gạo nhà chị ta hả! Trông như đang oán trách cô đấy! Không phải là cảm thấy Giang Tùy Châu thế này chồng chị ta sẽ được lợi sao! Rõ ràng đang chê cười Nhị cẩu nhà cô mà! Tức c.h.ế.t mất!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-173.html.]
“Quan tiểu thư?” Đúng lúc Quan Hề đang đứng đó tức trời giận đất, có đoàn người từ hành lang phía trái đi đến, người gọi cô là Chu Hạo.
Mà người dẫn trước đoàn người này không phải Giang Tùy Châu thì còn ai nữa.
Lúc này Quan Hề mới thấy anh, lửa giận vẫn đang thiêu đốt.
“Sao em lại đến đây.” Giang Tùy Châu dừng trước mặt cô, anh hỏi.
Quan Hề nhìn anh, đáp lại không thân thiện mấy: “Sắp tan làm rồi, đến đón anh.”
Giang Tùy Châu hơi sững người, anh nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới có ba giờ.”
Quan Hề: “Ồ, em đến hỏi xem anh có tan làm sớm được không.”
“Nay anh không về được.” Giang Tùy Châu nói, “Vừa tính gọi điện thoại cho em, bây giờ anh phải đến phố Lâm, ngày mai về.”
“Gấp vậy hả?”
“Ừ, có chút chuyện cần xử lý.”
Lúc Giang Tùy Châu nói chuyện cũng quan sát Quan Hề, dựa trên kinh nghiệm của anh thì hiển nhiên vẻ mặt này của cô là do có ai đã chọc vào: “Không phải em đến hỏi anh xem có thể tan làm không sao? Rốt cuộc là sao vậy.”
Đằng sau vẫn còn một đoàn người đứng đó, lúc này Quan Hề cũng không nói ra mấy lời của Dương Thiên Du, thế nên cô chỉ đành mở túi ra: “Mang đồ ăn cho anh.”
“Đồ ăn?”
“Tiểu Ngũ nấu, em ăn thấy ngon nên mang cho anh ăn thử.” Quan Hề ra hiệu cho Chu Hạo, “Em đã mang đồ ăn đến rồi, nếu anh phải đi thì mang cả đi.”
Chu Hạo vội bước lên nhận hộp giữ nhiệt.
Quan Hề lại lạnh giọng hỏi: “Ngày mai mấy giờ về.”
“Tầm trưa.”
“Ồ, thế anh đi sớm về sớm, em về trước đây.”
“Em đang không vui à?”
“Không, công việc xảy ra chút chuyện thôi.” Quan Hề nói xong cũng không đợi Giang Tùy Châu đáp lại đã bước vào thang máy rồi.
Sau khi cách cả đoàn người kia một cánh cửa thang máy, cô mới để lộ ra vẻ mặt tức giận ngùn ngụt.
Về đến nhà rồi cô vốn định nhắn luôn một tin nhắn thật dài cho Giang Tùy Châu, tra hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ viện cớ ậm ờ cho qua, nói mấy câu trời ơi đất hỡi bảo cô là không có gì đâu.
Quan Hề lại nhớ đến trước kia, lúc trước hai người chỉ vì lợi ích buộc chặt với nhau khiến cô cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy rằng anh không hề yêu cô. Nhưng bây giờ… Anh không ràng buộc lợi ích của mình với cô, ngược lại cô muốn anh có thể nói với cô!
Bởi vì cô không muốn nhìn thấy người kiêu ngạo như anh thất bại, cô càng không muốn nhìn thấy anh bị người khác chê cười.
Trước giờ xem ra toàn là anh dỗ dành cô cưng chiều cô, nhưng thật ra cô cũng có thể làm ngược lại.
Dương Thiên Du chế giễu anh coi cô là đường lùi. Cái này có gì mà chế giễu hả, tất nhiên cô là đường lùi của anh rồi. Không đúng, không chỉ là đường lùi của anh, cô còn có thể trải đường cho anh!!!