Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHƯA MUỘN - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-11-05 18:34:42
Lượt xem: 585

4

“Vậy là cậu đã đề nghị ly hôn với anh ta rồi à?”

 

Thẩm Âm đang cuộn mình trong phòng của bạn thân, bị mấy người bạn thân hỏi dồn dập.

 

Tiểu Lâm nói: “Không phải chứ, cậu nói buông là buông ngay à? Nếu thích thì cứ theo đuổi đi, cố gắng hết sức, biết đâu lại thành công thì sao?”

 

Người bạn thân từ nhỏ của cô, Tống Trần, một cậu ấm tinh tế, đắp cho cô một chiếc mặt nạ rồi nói: “Tớ thấy Lục Hoài Châu cũng đâu phải kẻ bội bạc, nếu cậu muốn anh ấy giữ khoảng cách với bạn gái cũ, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý vì anh ấy rất coi trọng gia đình.”

 

Thẩm Âm lắc đầu, mỉm cười: “Chính vì anh ấy quá coi trọng gia đình, nên mới không được.”

 

Lâm Linh đã về nước được ba tháng, trong ba tháng này, Thẩm Âm đã tình cờ gặp cô ấy hai lần.

 

Lần đầu tiên là vào cuối thu, khi Thẩm Âm đi gặp một khách hàng. 

 

Khi cô đang cân nhắc xem có nên lên văn phòng gặp Lục Hoài Châu hay không thì vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ quán cà phê tầng một.

 

Lâm Linh giờ đã không còn là cô gái nghèo năm xưa nói chia tay với Lục Hoài Châu nữa.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Cô ấy ăn mặc rất chỉn chu, đôi mắt đỏ hoe, đỏ mắt nhìn Lục Hoài Châu, cố gắng nắm lấy tay anh nhưng anh lại tránh đi.

 

Cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách này trông chẳng khác nào một cảnh của nam nữ chính trong phim ngôn tình.

 

Nhưng Lục Hoài Châu không nhìn Lâm Linh, anh giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, duy trì khoảng cách lịch sự và đưa khăn giấy cho cô ấy, không có thêm cử chỉ tiếp xúc thân mật nào.

 

Chỉ là, Thẩm Âm để ý thấy bàn tay trái của anh cầm lấy tay cầm của cốc cà phê, giữ nguyên không nhúc nhích, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên chiếc cốc, một động tác nhỏ mà anh chỉ làm khi đang suy nghĩ.

 

Qua một tấm kính, Thẩm Âm thấy rõ vẻ trầm tư, đắn đo của anh, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đau lòng. 

 

Đó cũng là lần đầu cô nhận ra, khi thấy Lục Hoài Châu tỏ vẻ kiềm chế và bất lực, cô cũng cảm thấy tiếc nuối cho anh.

 

Lần thứ hai Thẩm Âm gặp Lâm Linh là vào đầu đông. 

 

Hôm đó có đợt không khí lạnh kéo về Bình Thành, Thẩm Âm tranh thủ mang trà chiều đến cho Lục Hoài Châu.

 

Khi cô đi đến cửa văn phòng của anh, chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng.

 

“Hoài Châu, tại sao chúng ta không thể bên nhau? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?”

 

Giọng nói có phần lạ lẫm nhưng cô lập tức nhận ra, người bên trong chính là Lâm Linh.

 

Thẩm Âm vốn không phải người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng lần này cô lại đứng im ngoài cửa, không hề nhúc nhích.

 

Giọng của Lục Hoài Châu điềm đạm vang lên: “Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, em không cần phải chìm đắm trong quá khứ nữa.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chua-muon/chuong-4.html.]

“Trong mắt anh, chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ thôi sao? Con đường chúng ta đã cùng nhau đi, những khó khăn chúng ta đã trải qua, anh quên hết rồi à? Anh từng nói chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi mà?”

 

Lục Hoài Châu im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng, giọng có chút tự giễu và chua xót: “Cho đến khi chia tay em, thậm chí rất lâu sau đó, anh vẫn còn yêu em, anh chưa từng phủ nhận điều đó.”

 

Yêu? Thẩm Âm chưa bao giờ nghe Lục Hoài Châu nói từ này. 

 

Họ đã ngủ chung một giường suốt sáu năm, trao nhau vô số nụ hôn, từng có những phút giây đắm đuối, nhưng cô chưa từng nghe anh nói một từ nào thẳng thắn đến vậy.

 

Giọng của Lâm Linh mang theo sự gấp gáp và nghẹn ngào: “Thế còn bây giờ?”

 

Anh né tránh câu hỏi của Lâm Linh, chỉ đáp: “Anh đã có gia đình rồi, xin lỗi em.”

 

Đến đây, thật ra Thẩm Âm đã không định nghe lén thêm nữa vì cảm thấy mình làm vậy là bất lịch sự. 

 

Nhưng bên trong, Lâm Linh đột nhiên hỏi: “Còn cô ấy thì sao? Anh có yêu cô ấy không?”

 

Đôi chân của Thẩm Âm như bị đổ chì, cô đứng im đó không nhúc nhích, và cũng muốn biết câu trả lời của Lục Hoài Châu.

 

Nhưng anh không trả lời câu hỏi này. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

 

Phù hợp không phải là tình yêu, cả ba người họ đều hiểu điều này.

 

“Anh sẽ không chia tay với Thẩm Âm, xin lỗi em.”

 

Anh dùng trách nhiệm và nghĩa vụ để duy trì cuộc hôn nhân, từ bỏ mọi kỳ vọng về tình yêu.

 

Lúc đó, Thẩm Âm nhận ra rằng, trách nhiệm của Lục Hoài Châu cũng là một sự tàn nhẫn. 

 

Anh làm tổn thương chính mình, rồi làm tổn thương Lâm Linh, cuối cùng là làm tổn thương cô.

 

“Tại sao cậu không nói rõ với anh ấy?” Tống Trần hỏi. “Cậu để anh ấy biết tâm ý của mình, ít nhất hãy cho anh ấy một cơ hội để lựa chọn.”

 

“Thôi vậy.” Thẩm Âm lắc đầu. “Tớ sợ nếu mình nói ra, chúng tớ sẽ không thể làm bạn nữa. Tớ không muốn mọi chuyện trở nên khó xử, cũng không muốn dùng đạo đức để ràng buộc anh ấy. Vậy nên cứ để tớ làm người xấu, tớ sẽ là người đề nghị chia tay, như vậy, ít ra còn giữ được chút thể diện.”

 

Thẩm Âm khẽ thở dài, rồi điện thoại cô bỗng đổ chuông. 

 

Người gọi chính là Lục Hoài Châu, nhân vật chính của câu chuyện.

 

“Em chơi vui không? Anh qua đón em nhé?”

 

“Không cần đâu, tối nay em sẽ ngủ lại ở nhà bạn.”

 

Lục Hoài Châu im lặng hai giây, giọng vẫn giữ vẻ ôn hòa như thường: “Chúng ta vẫn chưa chia tay mà, qua đêm ở ngoài không tốt lắm đâu.”

 

“Không sao, sẽ không ai biết đâu. Em đảm bảo sẽ không tạo ra tiếng xấu, cũng không ảnh hưởng đến dự án hợp tác của anh đâu.”

 

Loading...