CHƯA MUỘN - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-05 11:35:23
Lượt xem: 474
5
Kể từ hôm đó, Thẩm Âm liên tục đi công tác.
Cô sắp xếp công việc dày đặc, không để mình có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về những chuyện tình cảm vô bổ nữa.
Lục Hoài Châu có nhắn tin cho cô vài lần, vẫn giống như trước đây, anh hỏi khi nào cô về để đến sân bay đón cô, rồi nói thêm: “Áp lực dư luận về việc ly hôn của cấp quản lý không hề nhỏ, em nên suy nghĩ thêm.”
Hôm cô bay từ Ma-rốc về nước, khi chuẩn bị lên đường, điện thoại bỗng hiện thông báo email.
Cô mở ra xem thì thấy một người lạ gửi cho cô vài hình ảnh.
Thẩm Âm tùy ý mở một bức ảnh, phát hiện đó là một bức thư tình.
Giấy trong ảnh đã ố vàng, có lẽ là đồ từ nhiều năm trước nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, nét chữ rõ ràng dễ đọc.
Đó là thư tình Lục Hoài Châu từng viết cho Lâm Linh.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Trong email, Lâm Linh viết cho Thẩm Âm: “Cô Thẩm, cô không phải người phù hợp với Hoài Châu, hà tất cứ giữ mãi không buông?”
Cơn buồn ngủ của Thẩm Âm lập tức tan biến, cô tranh thủ thời gian trên máy bay để đọc kỹ từng nội dung trong những hình ảnh đó, có những lời bày tỏ của Lục Hoài Châu với Lâm Linh, có cả những lời dỗ dành anh từng viết để làm cô ấy vui.
Trong đó có một bức thư, chắc là do Lục Hoài Châu làm Lâm Linh giận dỗi nên mới viết thư làm hòa, anh viết: “Tha lỗi cho anh nhé, xin em đừng giận anh nữa.”
Nét chữ của anh rất đẹp, từng nét đều đặn, không hề có lỗi chính tả nào.
Nếu Thẩm Âm không quen biết Lục Hoài Châu, chỉ qua những bức thư tình này, có lẽ cô sẽ nghĩ đây là một chàng trai trẻ đầy sức sống, không bao giờ ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình, chứ không phải là người hiện tại, luôn bình tĩnh không lộ vui buồn.
Hóa ra một người như Lục Hoài Châu cũng từng bộc lộ tâm tư của mình như vậy, cũng từng là một chàng trai trẻ vụng về, nói những lời dỗi hờn ngây ngô làm người ta buồn cười.
Nhưng Thẩm Âm chỉ có thể xem đi xem lại những hình ảnh đó, nhìn thoáng qua một góc chân thực đằng sau lớp mặt nạ của anh.
Khi xuống máy bay, Thẩm Âm đang chờ lấy hành lý, tối đó cô được Tiểu Lâm mời đi dự sinh nhật một người bạn.
Đang định ra khỏi sân bay, cô gặp luật sư riêng của Lục Hoài Châu.
“Bà Lục?”
“Luật sư Lý, trùng hợp quá. Ông đi công tác à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chua-muon/chuong-5.html.]
“Không, dạo này không có quá nhiều việc, tôi vừa mới đi nghỉ dưỡng ở New Zealand về.”
Thẩm Âm và luật sư Lý tán gẫu đôi chút về cảnh sắc của New Zealand, rồi vừa đi vừa tiện miệng hỏi: “Luật sư Lý, mấy hôm trước Hoài Châu có đưa anh một bản thỏa thuận, anh xem qua thế nào rồi?”
“Thỏa thuận gì cơ? Dạo này Lục tổng không tìm tôi.”
Luật sư Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi như chợt hiểu ra, giải thích với Thẩm Âm: “Có lẽ cô nhầm rồi, tôi là luật sư riêng của Lục tổng, rất ít khi xử lý hợp đồng của công ty anh ấy.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Âm hơi nhạt đi: “Vậy sao.”
Ngồi trên xe một lúc lâu, tài xế đang chạy về phía quán bar, trời đã tối dần, khi xe vào trung tâm thành phố, cô nói với tài xế: “Đưa tôi đến công ty Lục Hoài Châu trước.”
Khi đẩy cửa văn phòng, Thẩm Âm không nghĩ nhiều, có lẽ vì nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến đầu óc cô hơi lơ tơ mơ, nên quên mất phải gõ cửa.
Vì vậy, khi thấy Lâm Linh và Lục Hoài Châu đứng gần nhau, cả ba người đều sững lại.
Hình như Lâm Linh vừa cãi nhau với Lục Hoài Châu, giấy tờ rơi vương vãi dưới đất, hai mắt cô ấy đỏ hoe.
Lục Hoài Châu lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy Thẩm Âm, nét mặt anh thoáng cứng lại.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Thẩm Âm thầm nghĩ đúng là mình ra khỏi nhà mà không xem ngày, chẳng khác gì một vai ác trong phim truyền hình, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không muốn tham gia vào câu chuyện, cũng không muốn làm lớn chuyện ở công ty.
“Cô Thẩm… chẳng phải cô đang đi công tác sao?” Lâm Linh lên tiếng trước.
Trong tình huống này, Thẩm Âm vẫn có thể nở một nụ cười từ thiện, nhìn về phía Lục Hoài Châu và nói: “Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”
“Không phải như em nghĩ đâu.”
Lục Hoài Châu lập tức bước lên phía trước.
Nhưng Thẩm Âm lùi lại một bước, tránh tay anh: “Em chỉ đến để nhắc anh về bản thỏa thuận kia, em vừa gặp luật sư Lý, ông ấy nói anh chưa đưa tài liệu cho ông ấy?”
Cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lâm Linh, rồi quay sang Lục Hoài Châu: “Có thời gian thì bàn sau nhé, anh xử lý chuyện của anh trước đi.”
Nói xong, cô nhanh chóng đi xuống lầu, Lục Hoài Châu muốn đuổi theo nhưng bị Lâm Linh gọi lại: “Hoài Châu.”