CHƯA MUỘN - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-11-05 11:36:01
Lượt xem: 579
7
Thẩm Âm không phải là người giỏi uống r ư ợ u, trong buổi tiệc sinh nhật, bạn bè mời vài ly, cô không từ chối nổi nên uống đến say mèm.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Lục Hoài Châu gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe máy.
Anh còn nhắn tin "chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc," nhưng cô cũng không trả lời.
Tiểu Lâm, nhân vật chính của bữa tiệc, khoác tay ôm lấy cổ Thẩm Âm và hỏi: "Sao cậu với Lục Hoài Châu lại căng đến mức này?"
Thẩm Âm uống một ly r ư ợ u rồi nói: "Chiều nay tớ gặp anh ấy và bạn gái cũ của anh ấy."
Tiểu Lâm cũng đã uống nhiều, cô ấy lập tức nổi giận "đồ cặn bã", giọng cô ấy cả tiếng nhạc: "Trời đất bao la, thiếu gì người tốt, cứ để anh ta và 'ánh trăng sáng' đi đôi với nhau đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài mỹ nam khác."
Ngay khi vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Âm cuối cùng cũng ngừng reo, nhưng lần này, điện thoại của Tiểu Lâm đổ chuông.
Cô lập tức bắt máy, tức giận nói: "Lục Hoài Châu, anh…"
Lục Hoài Châu hỏi: "Thẩm Âm có ở chỗ em không? Hai người đang ở đâu?"
Tiểu Lâm còn đang trong cơn say: "Anh nói gì thế? Ở đây ồn lắm, tín hiệu kém quá..."
Sau chừng nửa giờ, Thẩm Âm đã đầu hàng.
Cô vốn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, vài ly r ư ợ u đã khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô và Tiểu Lâm gục gà gục gặc sắp ngủ gật, mấy người bạn thân lâu năm thở dài rồi bế cả hai cô nàng đang say mèm về nhà.
Tống Thần, người bạn thân từ mẫu giáo của Thẩm Âm, dìu cô ra khỏi quán bar, nhưng chưa kịp đi đến cửa thì đã gặp Lục Hoài Châu đang vội vàng đi vào.
Thẩm Âm vẫn chưa tỉnh r ư ợ u, phản ứng rất chậm, nhưng Lục Hoài Châu vừa thấy cô dựa vào Tống Thần với tư thế thân mật, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng.
Sau khi bị Tiểu Lâm cúp máy, anh gần như đã đập nát điện thoại.
Qua tiếng nền cuộc gọi, anh nghe thấy có người nhắc đến "đường Ninh Hải" nên đoán được vị trí của Thẩm Âm.
Anh tìm từng địa điểm trên con đường này, cuối cùng lại gặp đúng cảnh tượng này.
"Em làm gì vậy, Thẩm Âm?" Lục Hoài Châu nhìn Thẩm Âm rồi nhìn Tống Thần.
Thẩm Âm phản ứng chậm chạp, cau mày lại.
Lục Hoài Châu kéo cô ra khỏi người Tống Thần, tay anh siết chặt đến nỗi cô cảm thấy đau đớn, muốn đẩy anh ra.
Hành động ấy khiến Lục Hoài Châu càng khó chịu hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chua-muon/chuong-7.html.]
Anh hỏi dồn: "Nói gì mà tình yêu quý giá lắm cơ, đây chính là lý do em muốn ly hôn với tôi à?"
"Anh đang nói gì thế?" Đầu Thẩm Âm ong ong, bị anh hỏi dồn đến nỗi không hiểu gì.
Tống Thần bên cạnh lập tức hiểu ra tình huống, nhưng cậu ấy còn làm mọi thứ thêm rối thêm: "Lục tổng, cần gì phải ép người quá đáng như vậy. Chúng ta đều là người trong giới, chuyện hôn nhân hợp đồng như thế này nhiều lắm, tôi hiểu, cũng không để ý."
Chưa kịp phản bác, Thẩm Âm đã nghe Lục Hoài Châu lạnh lùng nói: "Chuyện nhà họ Lục không cần cậu phải lo."
Nói rồi anh bế Thẩm Âm lên xe và nhấn ga.
Tốc độ xe nhanh khiến Thẩm Âm suýt ngất đi vì say xe, nhưng xe đã về đến căn hộ của họ ngay trước khi cô gục hẳn.
"Lục Hoài Châu!" Thẩm Âm bị anh dìu lên lầu, người cô lảo đảo, cảm thấy cồn đang dồn hết lên đỉnh đầu.
Cô gọi tên anh, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị anh hôn.
Lục Hoài Châu giữ chặt cằm cô, đôi tay anh như giam giữ cô trong lồng sắt, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước, va chạm môi miệng, nhanh chóng làm trong miệng cô dậy lên vị tanh của m á u.
"Em thích cậu ta rồi à?" Giọng Lục Hoài Châu đầy giận dữ, anh ép cô nằm dưới, nhìn xuống hỏi cô.
Thẩm Âm muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức, anh lại hỏi: "Giờ đến cả chạm vào em cũng không được sao? Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu đấy."
"Anh phát đ i ê n gì thế?"
"Tại sao lại là cậu ta? Dựa vào đâu lại là cậu ta?"
Thẩm Âm đang say, có lẽ cồn đã làm cảm xúc trào dâng, bị anh chất vấn, cô nói lời thật lòng: "Tôi thích ai thì sao chứ? Là cậu ấy hay người khác cũng có gì khác nhau đâu?"
"Lục Hoài Châu, anh lấy tư cách gì mà tức giận?"
Lục Hoài Châu gần như bật cười vì tức giận: "Tôi không có quyền giận sao?"
Anh cúi xuống hôn cô, không để cô có cơ hội lên tiếng.
Thẩm Âm nhận ra, dù đã đến mức này, cô vẫn không đẩy được anh ra, cô vẫn muốn đắm chìm trong đó.
Cô vốn muốn rạch ròi với anh, muốn mọi thứ về điểm xuất phát, nhưng không biết vì sao lại khiến mọi thứ rối tung, khiến mối quan hệ của họ càng phức tạp hơn.
Cô chỉ nhớ rằng đêm đó, cô đã hỏi anh: "Chẳng lẽ chia tay không phải là giải pháp tốt nhất sao?"
Lục Hoài Châu chửi một câu thô tục, bảo: "Giải pháp tốt nhất là cái quái gì."
Sự phẫn nộ và bức bối trong lời nói của anh là những gì Thẩm Âm chưa từng thấy, một Lục Hoài Châu như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ.
Nhưng anh lại tiếp tục dùng nụ hôn chặn môi cô, không để cô nói mấy lời anh không muốn nghe.