CHƯA MUỘN - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-05 11:35:43
Lượt xem: 587
6
Lục Hoài Châu không hề do dự, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, anh chen vào và giữ chặt lấy cánh tay của Thẩm Âm: “Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.”
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Anh mạnh mẽ ôm lấy Thẩm Âm vào lòng, không cho cô né tránh.
Nhưng trên người anh vẫn còn phảng phất mùi nước hoa xa lạ mà Thẩm Âm chưa từng sử dụng.
Thẩm Âm nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô không phải kiểu người thích làm ầm lên khiến mọi người đều mất mặt: “Không sao đâu, Hoài Châu, anh không cần giải thích, em rất rộng lượng mà.”
Sắc mặt Lục Hoài Châu càng khó coi hơn: “Em cảm thấy… không sao thật sao?”
Thẩm Âm bước ra khỏi thang máy, Lục Hoài Châu lặng lẽ đi theo cô: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Thẩm Âm khẽ cười, quay đầu đối diện với ánh mắt của Lục Hoài Châu, cô dịu dàng hỏi: “Hỏi anh cái gì? Hỏi tại sao anh cứ mãi dây dưa với cô ấy, hỏi tại sao anh cứ day dứt không dứt khoát, hỏi tại sao anh lại để cô ấy đến gần?”
“Hỏi những điều đó có ích gì không? Em lấy thân phận nào để hỏi anh đây? Lấy thân phận của một người anh không yêu nhưng lại giữ vị trí bạn đời, hay lấy thân phận người vợ trên danh nghĩa sắp ly hôn của anh?”
“Hoài Châu, em không quan tâm đến những điều đó. Ngược lại, nếu anh vẫn nhớ nhung cô ấy, anh nên nói với em sớm hơn. Em đâu phải là người không biết điều như vậy chứ.”
“Không phải như em nghĩ, anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, anh không hề vượt quá giới hạn.” Lục Hoài Châu giữ chặt lấy vai Thẩm Âm, không để cô rời đi.
“Là anh không muốn vượt giới hạn, hay không thể vượt giới hạn?” Thẩm Âm đưa tay, nhẹ nhàng xoa một bên má của Lục Hoài Châu.
Gương mặt này khiến cô rung động, lâu dần, nó trở thành tình yêu.
Nhìn thấy vẻ bình thản và dịu dàng của Thẩm Âm, Lục Hoài Châu cảm thấy nhói lòng, sự không để tâm và rộng lượng của cô lại khiến anh nổi giận: “Thẩm Âm, nếu anh đã kết hôn với em, anh sẽ không làm gì có lỗi với em.”
“Anh luôn tự đặt cho mình quá nhiều gông xiềng, Hoài Châu, em không muốn anh vất vả như vậy nữa.”
Cô khẽ thở dài: “Em đã từng được nghe về câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy. Nghe nói khi đó anh bất hòa với gia đình, bị cắt nguồn tài chính, vừa mới tốt nghiệp, rất nghèo, anh cùng cô ấy sống trong căn hộ cũ dưới hầm ở ngoại ô. Mỗi ngày đi làm, anh phải đi bộ một đoạn rất dài để tới trạm xe buýt, đi từ bến xe đến chỗ làm cũng mất hai tiếng đồng hồ.”
Thẩm Âm chưa bao giờ hỏi Lục Hoài Châu về những chuyện đó, nhưng trong những ngày tháng yêu thích anh, cô không kiềm lòng được mà đi tìm hiểu quá khứ của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chua-muon/chuong-6.html.]
Căn phòng dưới tầng hầm ở ngoại ô, cả đời này Thẩm Âm chưa từng bước vào.
Nói ra có vẻ vô cảm, nhưng cô chưa từng đặt chân vào những nơi như vậy.
Cô chỉ có thể cảm nhận, chua xót cho quá khứ của Lục Hoài Châu từ xa, cũng cảm thấy đau lòng cho những ngày tháng đã qua của anh.
“Nếu khi ấy mẹ của cô Lâm không bị b ệ n h nặng, có lẽ cô ấy sẽ không cần gấp gáp khoản tiền đó, chưa chắc hai người đã chia tay.”
Người ngoài đều nói bạn gái cũ của Lục Hoài Châu là người tàn nhẫn, nhưng thực ra không phải vậy.
Khi ấy cả Lâm Linh và Lục Hoài Châu đều không có nhiều tiền, cũng không có khả năng chống lại ý kiến của gia đình, vì để có tiền, Lâm Linh buộc phải chia tay với Lục Hoài Châu.
Nếu không phải do ý trời, nếu có thêm vài năm nữa, có lẽ họ có thể lay động gia đình, có lẽ đã trở thành một cặp đôi được người đời ngưỡng mộ.
Lục Hoài Châu không sai, Lâm Linh cũng không sai, chỉ là số phận quá tàn nhẫn.
Vậy nên, với tư cách là người đến sau, Thẩm Âm không có tư cách gì để trách móc tình yêu mà Lục Hoài Châu dành cho Lâm Linh.
“Đó chỉ là quá khứ của anh và cô ấy thôi.” Lục Hoài Châu nói.
“Tình yêu của hai người khiến em ngưỡng mộ. Em từng tự hỏi, nếu em yêu một người, chắc chắn em sẽ không thể làm được như anh, em không thể chịu đựng mọi khó khăn vì người ấy.”
“Hoài Châu, có lẽ anh không biết, năm thứ hai chúng ta kết hôn, có một hôm anh uống r ư ợ u với khách hàng đến say mèm, nửa đêm mới về nhà. Hôm đó tâm trạng anh rất tệ, em hỏi anh có chuyện gì, anh nói, ‘Cô ấy đã có con với người khác rồi.’”
Lục Hoài Châu khựng lại: “Em chưa bao giờ nói với anh chuyện đó.”
“Không cần thiết phải nói, lúc ấy… em thật sự không quan tâm.”
Ngày trước không để tâm, nhưng giờ thì lại để tâm rồi.
Thẩm Âm cười tự giễu, thở dài một hơi: “Bây giờ anh đã thành công rồi, không còn bị gia đình kìm hãm nữa, có thể tự mình làm chủ mọi chuyện. Em hỏi anh, nếu bây giờ em không có gì trong tay, anh còn muốn ở bên em không?”
Không đợi Lục Hoài Châu trả lời, cô tự mình nói tiếp: “Đừng trả lời, Hoài Châu, nếu sau này chúng ta không thể làm vợ chồng, chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt, đừng để câu trả lời làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta.”