Có Anh Ở Bên - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-01 20:45:13
Lượt xem: 23
7.
Màu trắng lung linh, tuyệt đẹp phủ kín cả khán phòng. Tôi yêu kiều bước từng bước lên bậc thang. Anh nhìn tôi đầy yêu thương và mãn nguyện.
" Tô Ninh em có đồng ý gả cho anh không? "
Tôi hạnh phúc trả lời. " Em đồng ý! "
Hai bà thông gia đang rôm rả nói chuyện với nhau. Hai đứa trẻ thì chăm chú ngó vào cái nôi của em gái. Nhớ lại những chuyện trước đây tôi không kìm được mà rơi nước mắt.
Đúng là khi ấy tôi có đồng ý sẽ chịu trách nghiệm với anh nhưng sau đó tôi có lót thêm một câu rằng. " Công việc của tôi rất nguy hiểm. "
Tôi kể một tràng dài về nghề nghiệp của mình, còn khoe cả vết sẹo lớn trên eo. Nếu là người đàn ông bình thường thì sẽ không chấp nhận những rủi ro đó. Nhưng anh lại khác.Tôi còn nhớ như in khi ấy anh hôn lên vết sẹo của tôi kiên định nói.
" Không sao cả. Anh sẽ bảo vệ em...cả đời. "
Tôi ôm chầm lấy anh, nũng nịu nói.
" Em yêu anh. "
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.
“ Anh cũng yêu em. ”
#
Tôi ngồi trên ghế ghỗ, bình lặng nhìn ông lão tóc đã bạc phơ ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà rồi ảm đạm nói.
" Ông này sao hồi đó ông lại đòi tôi chịu trách nghiệm vậy? "
[ … ]
" Nếu nói là tình yêu sét đánh thì không thực tế lắm. "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-anh-o-ben/chuong-7.html.]
Ông lão cầm một miếng bánh lên đặt vào lòng bàn tay tôi, cười hiền từ. " Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. "
Tôi cắn miếng bánh, mặt bí xị. " Chẳng khác nhau tí nào! "
" Ha ha nhưng mà chẳng phải cái không thực tế ấy đã kéo dài hơn bảy chục năm rồi sao? "
Tôi len lén nhìn những nếp da nhăn nheo trên mặt ông. Chậm rãi nói.
" Hình như tôi cũng yêu ông từ cái nhìn đầu tiên. "
Thời gian như ngừng lại, làn da ông dần căng bóng. Cây khô không một chiếc lá đột nhiên lại xanh um trái chín trên cành, tiếng chim hót, tiếng gió xuân, tiếng trái tim đập thình thịch khe khẽ bên tai tôi.
Người đàn ông trẻ trung năm ấy híp mắt nhìn tôi, mái tóc đen mềm bay bay trong cơn gió xuân. Đôi môi anh cong lên. " Vợ à. Anh yêu em. "
Tôi ngơ ra. Bỗng một hơi ấm chạm lấy tay tôi. Sực tỉnh khỏi những kí ức tươi đẹp kia. Tôi ngước lên nhìn chồng. Anh khàn khàn nói " Vợ à. Anh-yêu-em. "
Tôi khó chịu hất tay anh ra. " Nói một câu hoài không chán à!? "
Nhìn lên bầu trời trắng xóa rơi đầy tuyết, tôi thở ra hơi khói, tự bật cười. " Ông xã. Em cũng yêu anh. "
" Em cũng đâu có chán. " Anh ấy chống cằm, phụng phịu như một đứa trẻ.
•
•
•
" Bố! Mẹ! " ba giọng nói đồng thanh vang lên.
Tôi già đời nói. " Chưa tết mà bọn nó đã về thăm rồi ông nhỉ? "
" Vui nhà vui cửa mà. Chẳng phải ngày nào bà cũng than là nhớ mấy tụi nhỏ sao? "
" Bọn nó đứa nào cũng giống ông hết. " tôi giận dỗi nói.
" Trà sữa của bà nó tôi để ở trong tủ lạnh ấy. " chẳng hiểu sao ông chồng này nói vậy nữa!
“ Thực ra, con bé út nó cũng có cái... mái tóc giống tôi. ”