Có Anh Ở Bên - Chương 8 : Ngoại truyện
Cập nhật lúc: 2024-09-01 20:46:18
Lượt xem: 54
8.
Tôi lười biếng nhìn 3 đứa con lớn tướng dắt con, dắt cháu đến chơi. Buồn chán than thở một câu
“ Ba đứa chúng mày chả ai làm cái nghề của mẹ cả. ”
Chúng nó dừng hoạt động của mình lại, ngước lên nhìn tôi.
Đứa con gái lớn cắm mấy bông hoa vào lọ, cười cười nói.
" Mẹ à, dư luận cũng có thể...người đấy ạ. " Vì có bọn trẻ con ở đấy nên nó làm hành động tay xéo ngang cổ.
Con rể bước đến cọ cọ vào người vợ.
Vâng, con rể chính là cái thằng đẹp trai ăn trực thịt xiên năm ấy* Đúng như tôi đoán nó là diễn viên nhí. Thế quái nào con gái tôi từ nghiệp ca sĩ chuyển sang làm diễn viên lại còn nhớ được anh trai nhem nhuốc lúc đó.
*Cho ai không nhớ thì ông con rể này có xuất hiện ở chương 2.
Hồi ấy bọn nó là CP được đẩy thuyền nhiều nhất, mà thuyền trưởng là con rể. Cuối cùng tôi thẫn thờ dắt con gái vào lễ đường trao cho cái thằng ấy.
Con trai cả ló cái đầu ra, nhấc gọng kính vàng lên, thở dài.
“ Tiền của con đập có thể vào mặt người khác. ”
" Vợ nhỉ? " Nói rồi nó ôm eo con dâu, đắc ý nhìn tôi.
Khi trưởng thành Duy Châu rời khỏi nhà, bắt đầu lập nghiệp mà không cần Tô hay Tề gia giúp đỡ. Sau 11 năm cố gắng nó gặt được trái ngọt. Rước cô thư ký giản dị luôn bên cạnh giúp đỡ mình khi gặp sóng to, gió lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-anh-o-ben/chuong-8-ngoai-truyen.html.]
Tôi rất ưng cô con dâu này. Tuy mất bố mất mẹ từ sớm nhưng lại luôn rất cố gắng, nỗ lực vươn lên. Thực ra ý kiến của chúng tôi không quan trọng. Nó từng tâm sự nếu tôi không đồng ý thì sẽ vứt bỏ cái họ này, chiến đấu tới cùng vì người con gái mình yêu. Chồng tôi nghe xong thì ngơ luôn, vỗ vai con trai, cảm thán. " Được! "
Con gái út vừa đi chợ về, tôi đã chạy tới ôm lấy nó, buồn tủi. " Duyệt Duyệt, anh chị của con có chồng có vợ rồi liền không cần mẹ nữa! Con mau làm chủ cho mẹ! "
Nó ngước lên nhìn 4 người kia, họ liền đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác.
Tề Duyệt là con gái út trong nhà, sống gần chúng tôi. Con bé làm ngành y. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn độc thân. Một tháng về 10 lần, không hiểu vì sao dạo này lại tăng gấp đôi lên.
Bỗng một cái bóng lớn trùng xuống, giọng nam thanh khiết, thầm thấp vang lên. Tôi nhận ra ngay đây là con trai của bạn thân, cũng là hàng xóm của chúng tôi. Là thanh mai trúc mã của con bé út, tôi dự cảm không lành lùi về sau 5 bước.
Thằng nhóc thối ôm lấy con gái tôi. “ Mẹ, bàn tay của Duyệt Duyệt muốn cứu thì nhất định sẽ cứu được. Không muốn cứu thì cũng sống không được. ”
" Từ khi nào tôi lại có thêm một thằng con rể rồi!? "
Tôi quay sang nhìn con gái, mặt nó đỏ lên trông thấy. Bạn thân à! Tao liều mạng với mày!!
Thôi vậy…
Đôi mắt tôi long lanh nhìn chồng, anh gấp tờ báo lại. Tiến đến ôm lấy tôi.
" Dù chúng ta không bằng mấy lứa trẻ kia nhưng... anh bằng lòng. "
6 đứa. Gồm con dâu, con rể, con ruột cười run cả người. Tôi liếc xéo bọn nó rồi kéo lại cái áo khoác ngoài cho anh.
Một đại gia đình ngồi xung quanh cái bàn tròn, nâng ly vui vẻ cười nói. Mùa đông năm nay vẫn ấm áp như vậy…
--- Hết ---