CỖ MÁY THỜI GIAN CỦA BÀ NGOẠI - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:46:03
Lượt xem: 95
Hứa Tiêu hơi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng cậu ấy nhanh chóng cười: "Giang Ngôn, cậu ngốc thật. Cậu đã nói rồi, vào buổi chiều hôm đó."
Tôi vội vàng nắm lấy tấm kính ngăn cách: "Lúc đó tớ không nói rõ, tớ thực sự rất..."
Viên cai ngục khẽ ho một tiếng: "Hết giờ rồi."
Hứa Tiêu đứng dậy, đã đi đến cửa rồi, nhưng vẫn quay đầu lại.
Cậu ấy nói với vẻ hờ hững: "Giang Ngôn, tớ cũng nói với cậu một bí mật nhé, thực ra tớ thích một đàn chị năm ba, cứu cậu chỉ là tình cờ thôi, cậu đừng có mà đòi lấy thân báo đáp."
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tôi gật đầu, cười nhẹ nhõm: "Tất nhiên rồi, tớ biết cậu thích người khác."
Cửa đóng lại, cậu ấy rời đi.
Lưng tôi dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng tôi có thể bật khóc nức nở.
Hứa Tiêu năm 2015, cậu có thể không biết.
Ở một không gian khác, nơi cậu và tôi đã yêu nhau nhiều năm, chính cậu vào năm 2023 đã từng tự hào chia sẻ blog cấp ba của mình với tôi.
Trong đó có mười ba bài viết dài, ghi lại tình cảm thầm kín của cậu từ năm 2014.
Cậu thích một cô gái ngồi ở hàng thứ ba, thích ăn bánh bao thịt bò miến.
Cậu đã nhuộm tóc đỏ và đeo một dãy khuyên tai để thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng cô ấy chẳng hay biết gì.
Các bạn khuyên cậu nên tỏ tình, nhưng cậu lại nghĩ không nên làm ảnh hưởng đến việc cô ấy thi vào Thanh Hoa.
Vì vậy, mối quan hệ của các cậu chỉ giới hạn ở việc thu bài kiểm tra từ hàng cuối lên hàng thứ ba, thỉnh thoảng tên của hai người chồng lên nhau.
Cho đến buổi chiều hôm đó, cô ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, hỏi cậu có thể dạy cô ấy cách trèo tường không.
Cậu bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng bên trong như có hàng trăm người đang nhảy múa.
Tên cô ấy là Giang Ngôn.
11
Bà ngoại không qua đời, tôi đã ở lại trong không gian này một thời gian dài.
Sau kỳ thi đại học, tôi đăng ký tất cả các nguyện vọng đều liên quan đến luật.
Cuối cùng, tôi đã đậu vào Đại học Luật Trung Quốc như mong muốn.
Khi người khác bận rộn nâng cao điểm số và tham gia các hoạt động ngoại khóa, tôi theo một giáo sư tóc bạc, chuyên nghiên cứu về vấn đề phòng vệ quá mức và phòng vệ chính đáng.
Nhiều lần, tôi đã xin phép được thăm Hứa Tiêu, nhưng đều bị từ chối vì cậu ấy từ chối gặp tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-may-thoi-gian-cua-ba-ngoai/chuong-15.html.]
Tôi nhớ lại từ lâu cậu ấy đã ám chỉ rằng tôi nên quên cậu ấy đi và tìm một tình yêu cuồng nhiệt khác.
Nhưng làm sao có thể chứ?
Hứa Tiêu, giữa chúng ta không chỉ có tình bạn ngắn ngủi từ năm 2014 đến 2015.
Giữa chúng ta còn có một mối tình dài xuyên suốt bốn không gian, kéo dài hơn mười năm, và tôi còn nợ cậu một mạng sống.
Tôi mỗi ngày đều vùi đầu vào thư viện và văn phòng giáo viên, từ chối tất cả các mối quan hệ mập mờ.
Bạn cùng phòng trêu tôi là kẻ vô tình như một ni cô, nhưng chỉ mình tôi biết, tôi đang chuộc tội.
Hứa Tiêu đang bị giam giữ sau song sắt, còn tôi biến mình thành một nhà tù di động.
Hứa Tiêu không chịu gặp tôi, nhưng tôi có cách riêng để ở bên cậu ấy.
Mùa thu năm 2018, thành phố nơi tôi sống cuối cùng cũng được đưa vào bản đồ thực tế của Baidu.
Tôi mở lại giao diện chức năng mà đã lâu không sử dụng.
Mùa hè năm 2015, bên ngoài khu Bảo Tùng là hình ảnh của một cô bán hàng rong đẩy xe gỗ bán đồ uống lạnh và một cây mộc lan nghiêng ngả.
Không còn hình ảnh bà ngoại mặc chiếc áo xanh nhạt, không còn những ông lão chơi cờ.
Mọi thứ đã thay đổi.
Từ khoảnh khắc Hứa Tiêu dùng cây gậy bóng chày đánh vào đầu người đàn ông vào mùa thu đó, nhánh cây định mệnh đã bắt đầu rẽ nhánh.
Trong thời gian ấy, vô số chồi non đã mọc lên, những dây leo chằng chịt và lan rộng, tạo ra một câu chuyện mới.
Tôi do dự một chút, rồi nhập vào địa chỉ mới: Trường trung học số 2 Binh Hải.
Hình ảnh trên màn hình nhảy vọt, thay đổi, rồi cuối cùng ổn định và rõ nét.
Bên ngoài bức tường của Trường Trung học số 2, có hai hình bóng quen thuộc.
Chàng trai với mái tóc đỏ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay cô, nhanh chóng chạy về phía trước, vạt áo đồng phục bay lên trong không trung.
Đó là mùa thu năm 2015, tôi và Hứa Tiêu.
Cậu ấy quay đầu lại cười, tràn đầy sức sống, góc mặt nghiêng dưới ánh nắng mặt trời thật ấn tượng.
Đẹp quá, thật đẹp trai.