CỖ MÁY THỜI GIAN CỦA BÀ NGOẠI - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:18:58
Lượt xem: 125
Tôi điên cuồng giãy giụa, cùi chỏ đập vào n.g.ự.c hắn, hắn rên lên một tiếng. Tôi dùng hết sức hét lên, nhưng tiếng hét bị vải nhét vào miệng làm nghẹt lại, não tôi sắp thiếu oxy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khàn khàn đầy sợ hãi.
Nhưng bà ngoại không nghe thấy.
Bà chỉ lôi chiếc điện thoại cũ ra, bấm vài nút, như thể đang xem giờ.
"Đứa trẻ này..."
Lại thêm một lát sau, bà ngoại chậm rãi quay bước về. Ánh đèn pin sáng chói vài lần suýt soi tới góc tối nơi tôi đang bị giam giữ, nhưng bà vẫn không nhìn thấy. Bà sắp bước qua ngay bên cạnh tôi.
Nước mắt tôi tuôn trào không ngừng, tôi nức nở, cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi bị chú hàng xóm bóp chặt cổ. Hơi thở bị tước đoạt hoàn toàn, trước mắt tôi xuất hiện vô số đốm sáng vàng.
Chỉ một giây sau, bà ngoại hét lớn vào điện thoại: "Nhà tôi ở khu bảo tồn số 7! Trong nhà để xe trước cửa! Có người đang muốn hãm h.i.ế.p cháu gái tôi!"
Sức mạnh giữ chặt tôi đột ngột thả lỏng. Tôi bật dậy chạy trốn, nhưng quần đồng phục vướng vào chân khiến tôi ngã xuống đất. Đồ trong cặp sách văng tung tóe, lộ ra những món đồ nhỏ lặt vặt: thẻ ăn, gương nhỏ, thẻ xe buýt… và một con d.a.o gọt hoa quả.
Cùng lúc đó, chú hàng xóm đuổi theo, bóp chặt cổ tôi và tát mạnh vào mặt tôi. Bà ngoại loạng choạng lao tới, cầm đèn pin đập liên tiếp vào người hắn.
"Ngôn Ngôn, chạy đi!" Bà ngoại hét lên.
Bà bị đẩy mạnh xuống đất, đầu va vào cột nhà để xe, phát ra một tiếng động trầm đục. Một lúc lâu sau, bà vẫn không đứng dậy được.
Tôi nghe thấy tiếng bà yếu ớt: "Ngôn Ngôn, chạy đi, chạy..."
Chú thả tôi ra, đứng dậy và tiến về phía bà. Hắn cao lớn, từng bước từng bước áp sát, bóng hắn bao trùm lấy bà ngoại. Tôi nhặt con d.a.o gọt hoa quả lên.
Hắn cúi người xuống, đưa tay ra bóp cổ bà ngoại. Bà cố gắng đạp chân, giãy giụa vô ích.
Tôi giơ con d.a.o lên, đ.â.m thật mạnh xuống. Nhưng hắn nhanh chóng quay lại, nắm lấy cổ tay tôi, bẻ ngón tay tôi ra và giật lấy con dao. Hắn giơ d.a.o lên, nhắm thẳng vào n.g.ự.c tôi mà đ.â.m xuống.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Bà ngoại không biết lấy sức mạnh từ đâu, ngồi dậy và ôm chặt lấy chân hắn, rồi há miệng cắn mạnh. Con d.a.o lệch đi một chút, đ.â.m vào cánh tay tôi, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
Chú hàng xóm nguyền rủa một tiếng, đá mạnh vào vai bà ngoại, rồi giơ d.a.o lên c.h.é.m xuống. Tôi nhanh chóng lao tới, cố gắng ngăn cản hắn. Con d.a.o gọt hoa quả xuyên qua ngón tay tôi, đ.â.m thẳng vào cổ bà ngoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-may-thoi-gian-cua-ba-ngoai/chuong-2.html.]
Máu tuôn ra xối xả. Bà ngoại mở to mắt trong một khoảnh khắc, miệng bà hé ra như muốn nói điều gì đó. Bà giơ tay lên, dường như muốn chạm vào má tôi, nhưng tay bà chỉ mới nâng lên được một chút thì lại yếu ớt rơi xuống.
Cơn đau từ ngón tay lan ra khắp n.g.ự.c tôi, tôi quỳ xuống đất, cố gắng bịt chặt vết thương trên cổ bà, nhưng m.á.u cứ chảy không ngừng, tràn qua kẽ tay tôi. Không thể ngăn lại, m.á.u không thể ngăn lại.
Tôi đau đớn gào lên.
Tiếng chó sủa lại vang lên liên hồi. Một bóng đen lớn từ phía sau đổ xuống phía trước tôi. Bóng đó giơ tay lên, cánh tay cầm d.a.o nhắm thẳng vào lưng tôi—
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
2
Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Trong mơ, tôi trở về mùa thu năm 17 tuổi, năm mà bà ngoại c.h.ế.t để bảo vệ tôi. Tôi lau khô nước mắt và ngồi dậy. Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở cảnh đường phố trên Baidu Maps. Bà ngoại vào mùa hè năm 2015, đang cúi người, mỉm cười nhìn những người hàng xóm chơi cờ tướng.
Đó là hình ảnh cuối cùng còn lại của bà. Suốt bao nhiêu năm, bà không chụp được bao nhiêu tấm ảnh. Tôi nhìn vào điện thoại, không biết từ lúc nào, nước mắt lại rơi. Một giọt nóng hổi rơi xuống màn hình điện thoại, tôi đưa tay lên lau, nhưng cảm thấy có một lực hút không thể chống lại, kéo tôi vào bên trong màn hình điện thoại—
Tôi giật mình mở mắt ra.
Nhưng xung quanh không phải là căn hộ nhỏ của tôi ở năm 2023.
Gối kiều mạch bà phơi, chăn có mùi xà phòng cũ, bộ đồ ngủ dài một đoạn...
Tôi mở bàn tay ra, mười ngón tay trắng trẻo và sạch sẽ, không có vết sẹo sâu nào từ năm đó khi tôi cầm dao.
Đây là nhà của tôi và bà ngoại vào năm 2015.
Chuông báo thức vang lên.
Tôi nhìn thời gian.
Ngày 17 tháng 10 năm 2015.
Ngày bà ngoại qua đời…