Cô Xuyên Không, Ta Trọng Sinh: Ai Sợ Ai - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:53:46
Lượt xem: 791
3.
Khi Tô Oánh khỏe được non nửa, vụ mùa thu đã đến.
Lúc ta đưa cuốc cho Tô Oánh, nàng ta trợn mắt: “Ta? Cuốc đất?”
Ta chớp mắt, gật đầu: “Chuyện đương nhiên. Muội cũng không thể để một mình ta lao động chứ.”
Ta giả vờ tủi thân, cúi đầu: “Vốn thêm một miệng ăn là muội nữa, gánh nặng lớn lắm. Muội xem thắt lưng của ta còn mỏi đây này!”
Kiếp trước Tô Oánh đã vờ vịt đáng thương y như vậy, khóc lóc tỉ tê chuyện thương tích trên người mình, không kham nổi việc nương rẫy.
Vì đảm bảo vấn đề lương thực của bọn ta, một mình ta ra đồng, ngày ngày lao động đến eo mỏi, lưng đau, còn nàng ta thì chăn êm nệm ấm đánh giấc tròn.
Bây giờ, ta mở lời kể khổ trước. Sắc mặt Tô Oánh khó coi, chỉ đành nhận lấy cuốc, nở nụ cười gượng gạo: “Sao có thể chứ… dĩ nhiên ta phải giúp tỷ tỷ làm việc rồi.”
Ta đắc ý dẫn nàng ta xuống đồng.
Tay chân Tô Oánh gầy gò, cuốc hai nhát đã vã cả mồ hôi, buông cuốc xuống đất, không chịu cử động.
Nàng ta nhìn ta một cách đáng thương: “Tỷ tỷ, ta…”
Ta lập tức ngắt lời nàng ta: “Muội muội, đây thật sự là lần đầu tiên muội ra đồng sao? Muội làm giỏi thật!”
Ta hào hứng chỉ vào mảnh đất nàng ta vừa cày: “Muội nhìn xem, đất được cày đều chưa kìa. Muội giỏi quá trời, ta làm không lại muội đó!”
Tô Oánh nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu, cười ngượng nghịu.
Nhưng ta cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn gọi bà con xung quanh tới xem và tâng bốc Tô Oánh.
“Đúng đó, đất này cày tốt đấy.”
“Cô bé này giỏi thật nha. Hoan Hoan à, cháu tìm đúng bảo bối rồi nhỉ!”
“Có Oánh Oánh giúp, cháu cũng đỡ vất vả hơn rồi.”
Hàng xóm người này một câu, người kia một câu, hết lời ca tụng Tô Oánh. Tô Oánh thấy hơi lâng lâng, cũng ngại khi cứ ngồi thõng trên nền đất như thế, nên cầm cuốc đứng lên.
“Quá khen, quá khen, ta còn phải tiếp tục học hỏi để làm tốt hơn.”
Nàng ta khiêm tốn cười nhưng khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.
Ở đây có một rổ Pandas
Ta đứng một bên cười lạnh.
Kiếp trước nàng ta chính là lợi dụng những câu tán dương thế này, khiến ta bán mạng làm việc ngoài đồng.
Nàng ta không những chẳng tốn tí công sức nào, chỉ dựa vào mồm miệng đã làm cho dân làng nghĩ rằng nàng ta dễ mến và tốt bụng, còn giúp đỡ ta rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-xuyen-khong-ta-trong-sinh-ai-so-ai/chuong-2.html.]
Sau đó, ta lao động quá độ mà sinh bệnh, nhờ nàng ta ra đồng thu hoạch lúa, tránh cho mưa xuống hư hại. Nàng ta chỉ làm ra vẻ rồi đi đến nhà hàng xóm than phiền ta bắt nàng làm việc vất vả trong khi mình thì nằm ì trên giường.
Bà con tin lời nàng ta, tức giận bất bình, kéo nàng ta về nhà và trách móc người đang bị sốt cao lúc đó là ta. Riêng nàng ta chỉ đứng một bên không ngừng khóc lóc.
“Đừng nói tỷ tỷ như vậy. Tuy nàng giỏi làm lụng, nhưng cũng muốn ta được rèn luyện thêm. Chắc chắn không phải vì đố kỵ mà bắt ta làm việc đâu!”
Sau này, ta mới biết. Những chuyện như thế được gọi là khen đểu.
Cảm giác bị xiên trên chảo dầu, muốn tránh không được, muốn thoát không xong chẳng dễ chịu gì. Ta phải cho Tô Oánh nếm trải quả báo nàng ta tự tạo ra.
Nhìn Tô Oánh dần mờ mắt trước những lời tâng bốc của dân làng, ta nhếch môi, lạnh lùng nói: “Nếu muội muội đã giỏi giang đến thế, vậy người tỷ tỷ như ta cũng không làm vướng tay vướng chân nữa. Mảnh đất này trông cậy vào muội muội nhé.”
4.
Nụ cười trên khuôn mặt Tô Oánh nhất thời đông cứng.
“Tỷ tỷ, lời nói của tỷ có ý gì…”
Nàng ta cười mỉa rồi nhìn ta.
Ta mỉm cười thật tươi, nói: “Tay chân ta vụng về, còn phải nhờ muội muội, muội sẽ không từ chối đấy chứ?”
Nụ cười trên mặt Tô Oánh sắp tắt lịm, láng giềng sôi nổi nói: “Đúng đó. Cái này cũng không lớn lắm đâu. Oánh Oánh, cháu làm giỏi như thế thì xong ngay ấy mà.”
“Cô gái nhỏ giỏi giang, thím rất thích cháu!”
…
Tô Oánh không có cách nào từ chối, chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Sao có thể chứ. Ta nhất định có thể làm tốt.”
Ta dang hai tay, thuận thế ngồi lên đống cỏ khô, nhìn Tô Oánh vung cuốc từng nhát một.
Thi thoảng nàng ta liếc nhìn ta bằng đôi mắt hằn học và oán độc. Ta vờ như không thấy, ngây ngô cười rồi vẫy tay cổ vũ nàng ta.
Tô Oánh tức đến độ mặt đỏ bừng, lực tay càng mạnh mẽ hơn.
Mỗi lần nàng ta muốn lên tiếng nghỉ ngơi, ta lập tức chặn miệng nàng ta: “Ôi, cày giỏi ghê!”
“Muội muội, ngươi thật giỏi!”
“Sắp cày xong rồi, muội lợi hại quá!”
Tô Oánh chỉ đành ém lời muốn nói vào trong, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục vung cuốc.
Đến khi trời chập choạng tối, nàng ta mệt tới mức thở hổn hển, hai mắt trợn trắng như sắp ngất đến nơi.
Lúc bấy giờ ta mới tốt bụng đứng dậy, vỗ tay, cười toe toét và tiến tới lôi kéo nàng ta: “Oánh Oánh, muội thật vất vả, chúng ta về nhà ăn cơm thôi.”