Cô Xuyên Không, Ta Trọng Sinh: Ai Sợ Ai - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-16 18:48:13
Lượt xem: 552
5.
Tô Oánh dã dượi kéo lê cuốc đi theo sau ta. Ta không hề có ý muốn giúp đỡ, vừa đi vừa ngân nga điệu hát dân gian ở phía trước.
Ánh mắt căm hận từ đằng sau như đ â m thủng ta, muốn b ă m v ằ m ta thành trăm ngàn mảnh.
Trên bàn ăn, ta bưng hai chén cháo trắng ra, còn đặc biệt để một miếng thịt hầm ta trân trọng bấy lâu nay vào chén Tô Oánh.
“Oánh Oánh, đây là miếng thịt cuối cùng trong nhà rồi. Hôm nay muội vất vả, cho muội đó.”
Tô Oánh hơi nghi ngờ, nhìn chằm chằm miếng thịt, cuối cùng không thể cưỡng lại cám dỗ mà bỏ vào miệng.
Ta bất ngờ lên tiếng: “Việc đồng áng ngày mai còn phải nhờ vào muội đấy.”
Sắc mặt Tô Oánh tức thì tối sầm lại.
Mỗi ngày sau đó, ta đều y như vậy mà làm, đưa Tô Oánh ra đồng rồi làm bà chủ chỉ tay năm ngón.
Tuy Tô Oánh phẫn nộ nhưng với lời hay ý đẹp của ta, hàng xóm xung quanh cũng chỉ có thể cười trừ.
Nhưng hôm nay, khi ta vừa mới ra đồng đã nghe thấy tiếng kèn Sona ngoài cổng làng truyền tới.
Mắt ta chăm chú, ký ức của kiếp trước ùa về trong tâm trí. Ta biết, ngã rẽ của cuộc đời đã tới rồi.
6.
Không ngoài dự đoán, một hàng người đông đúc xuất hiện ở cổng làng. Nam nhân mặc trang phục hoa lệ, ung dung từ đám đông bước ra, vị công công cạnh bên cất giọng the thé: “Cung nghênh thái tử điện hạ.”
Ta nhìn thấy Tô Oánh đang sững sờ rồi lại lộ ra vẻ mừng như điên.
Ta quỳ cạnh nàng ta, nghe nàng ta thấp giọng lẩm bẩm: “Tới rồi, tới rồi. Cơ hội đổi đời cuối cùng cũng tới rồi.”
Ta nhếch môi cười lạnh. Đương kim thái tử là người phong nhã, thích đối đáp ngâm thơ. Nhưng lúc này thái tử đang thị sát dân chúng, Tô Oánh đối một câu thơ đã bị thái tử nhìn trúng và đưa về phủ.
Thái tử hỏi thăm thôn trưởng đôi điều về tình hình trong thôn, nhìn ruộng lúa vàng óng bạt ngàn, hài lòng gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-xuyen-khong-ta-trong-sinh-ai-so-ai/chuong-3.html.]
Ta vội vàng tìm kiếm ký ức kiếp trước trong đầu mình. Khuôn mặt Tô Oánh kích động, vừa ngẩng đầu mở miệng: “Thái tử điện hạ” đã bị ta đánh gãy.
“Thái tử điện hạ, hương lúa thơm gửi gắm một năm sung túc, nghe tiếng ếch kêu, liệu người có bắt kịp mùa gặt thu chăng.”
Ta cung kính cất lời, cúi đầu cười nhạt. Trong nháy mắt, hai ánh nhìn đều chiếu lên người ta.
Tô Oánh không thể tin nổi nhìn ta, trong mắt là sự kinh ngạc cùng bối rối.
7.
Đời trước, Tô Oánh dựa vào câu thơ này mà được thái tử chú ý. Tuy ta không hiểu ý nghĩa nhưng lặp lại thì không thành vấn đề.
Kiếp này bị ta giành trước, Tô Oánh sửng sốt nhìn ta chằm chằm: “Ngươi cũng xuyên không tới đây?”
Xuyên không, lại là từ này.
Ta cười hờ hững nhìn nàng ta, tỏ vẻ bí hiểm.
Chẳng phải xuyên không gì hết. Tỷ đây là trọng sinh.
Ở đây có một rổ Pandas
Thái tử sững sờ, nhìn ta với vẻ tán thưởng, vỗ tay: “Thơ hay, thơ hay!”
Thái tử hỏi ta có muốn theo hắn về phủ hay không. Ta đương nhiên đồng ý gật đầu, còn bái lạy một cái thật sâu, khẩn cầu đưa Tô Oánh đi cùng, để nàng ta ở bên cạnh ta… làm tì nữ.
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Oánh run lên, nghiến răng nghiến lới, trợn mắt nhìn ta: “Ngươi vậy mà muốn ta làm tì nữ cho ngươi?”
Mặt ta lộ vẻ hốt hoảng và ngập tràn sợ hãi: “Vốn dĩ ta trăm đắng ngàn cay cứu ngươi về, nên mới muốn đưa ngươi đến phủ thái tử. Nếu ngươi không muốn, vậy tỷ tỷ sẽ thường xuyên về thăm ngươi.”
Ta vờ muốn rời khỏi, Tô Oánh sững người.
Khuôn mặt vừa xanh vừa đỏ, lúng túng kéo ta, cúi đầu: “Sao có thể chứ? Tỷ tỷ, ngươi đừng bỏ ta lại nơi này.”
Ta nhìn nàng ta, mặt không đổi sắc mỉm cười.
Dĩ nhiên phải dắt ngươi theo bên mình rồi.
Bằng không thù của ta phải báo thể nào đây?