Cô Xuyên Không, Ta Trọng Sinh: Ai Sợ Ai - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-16 18:58:33
Lượt xem: 476
8.
Trên đường về phủ thái tử, Tô Oánh muốn ngồi chung xe ngựa với ta nhưng bị ngăn cản, chỉ có thể tức giận đi theo sau xe.
Thái tử ngồi cạnh ta.
Thực lòng mà nói, ta chẳng có tình cảm gì với hắn. Kiếp trước ta và hắn chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Chỉ có điều, muốn phục thù, ta vẫn phải nhờ vào quyền lực của hắn.
Khi đến phủ thái tử, ta được sắp xếp cho một gian phòng. Về phần Tô Oánh, tự nhiên được an bày vào phòng của người hầu.
Nàng ta nhìn hoàn cảnh dơ bẩn trong phòng người hầu thì sắc mặt khó coi, sụt sùi như muốn khóc mà nhìn ta: “Tỷ tỷ…”
Ta không nói không rằng, cười như không đối diện với ánh mắt nàng ta.
Hoàn cảnh sống của ta ở kiếp trước thậm chí còn không bằng một phần mười nơi đây.
Nàng ta nói trông thấy ta là nàng ta nhớ lại quãng thời gian khiến nàng ta cảm thấy tủi nhục, nên đưa ta đến căn phòng xa nhất.
Trong phủ thái tử ai nấy đều nhạy bén, dưới ám chỉ của nàng ta, họ không ngừng h à n h h ạ ta, cơm sống, y phục mỏng manh, rách bươm, chăn nát không còn từ nào để tả trong những ngày đông khắc nghiệt. Tất cả đều là chuyện thường như cơm bữa.
Ánh mắt van cầu của Tô Oánh vô dụng với ta, lại chuyển hướng sang thái tử, cười nịnh nọt: “Thái tử điện hạ…”
Thái tử cau mày.
Lúc ngồi trên xe ngựa, ta giả bộ vô tình nói về lai lịch của Tô Oánh cho thái tử.
Tất nhiên, trọng tâm chính là việc ta đã cực khổ, vất vả chăm sóc nàng ta ra sao, từ một người thoi thóp thành sinh khí dồi dào như bây giờ.
Thái tử tức khắc xúc động vì tấm lòng lương thiện của ta.
Ở đây có một rổ Pandas
Cộng với việc ta đã cướp lời Tô Oánh và đọc ra hai câu thơ trước đó, thái tử đã có ấn tượng đối với ta, thậm chí địa vị của ta và Tô Oánh trong lòng hắn cũng có khác biệt.
Bây giờ, trông thấy bộ dạng không biết tốt xấu và muốn ngang hàng với ta của Tô Oánh, đương nhiên cảm thấy bất mãn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-xuyen-khong-ta-trong-sinh-ai-so-ai/chuong-4.html.]
Hắn không thèm để ý đến ánh mắt cầu khẩn của Tô Oánh, xoay người chào ta: “Trần cô nương, nàng nghỉ ngơi trước, đến bữa tối ta lại tiếp tục cùng nàng ngâm thơ.”
Ta thấy hơi đau đầu.
Ta mất phụ mẫu từ nhỏ, lớn lên trong thôn, may mắn lắm mới biết được vài con chữ. Nhưng đối với mấy thứ văn nhã như thơ ca này lại dốt đặc.
May thay kiếp trước chung sống với Tô Oánh khá lâu, thường xuyên nghe nàng ta phô trương học thức trước thái tử, không nhiều thì ít cũng ghi nhớ được chút gì đó trong đầu.
Chắc cũng đủ để lừa gạt hắn qua loa.
Thái tử vừa đi, Tô Oánh đã độc ác nhìn ta.
“Ngươi cũng xuyên không tới đây, sao lại giả ngu giả ngơ giày vò ta làm gì?
Ta làm bộ ngạc nhiên: “Không có đâu Oánh Oánh, hai chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau mới phải. Sao ta có thể h à n h h ạ ngươi chứ?”
Ta cố ý nói chuyện lấp lửng để nàng ta không nắm thóp được.
Tô Oánh nhìn ta nghi ngờ: “Thật ư?”
Ta gật đầu không chút do dự, nhìn nàng ta một cách chân thành và đảm bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Có vẻ như Tô Oánh đã thực sự tin tưởng ta mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng ta không để ý rằng khi ta bước ra khỏi căn phòng dơ bẩn dành cho người hầu kia, ta đã dừng lại sau cửa sổ vài giây và lắng nghe nàng ta thì thầm lời lẽ âm hiểm.
“Trần Hoan Hoan, ả t i ệ n n h â n này, vậy mà dám lừa gạt ta!”
“Hãy chờ xem, thời đại này chỉ có thể có duy nhất một người xuyên không là ta. Tất cả đều là của ta!”
Ánh mắt ta lạnh lẽo.
Vốn nghĩ rằng nếu như đời này Tô Oánh không có tư tưởng ác độc đối với ta, vậy thì ta sẽ để mặc nàng ta làm người hầu phủ thái tử. Thế mà, từ đầu đến cuối, nàng ta nào có buông tha cho ta.