Cơm Chiên Của Sếp - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-12 09:45:09
Lượt xem: 1,267
Có thể leo lên vị trí thư ký tổng giám đốc, làm trâu làm ngựa cho ông ta, không có lương tâm, Ôn Trình Cảnh có thể là người tốt đẹp gì chứ?
Lúc tôi đóng sầm cửa, Ôn Trình Cảnh đưa tay ra đỡ, kêu lên một tiếng đau đớn.
Anh ta đáng thương tựa vào cửa: "Tiểu Từ, anh xin lỗi, anh xin lỗi em."
Hừ, diễn, tiếp tục diễn.
Thấy tôi không hề động lòng, Ôn Trình Cảnh nghiến răng nghiến lợi móc từ trong ví da ra một chiếc thẻ ngân hàng.
"Đây là tiền Lôi tổng đưa cho em, anh không động vào một đồng nào. Em trách anh cũng được, nhưng em và Lôi tổng là người một nhà, bà ngoại cũng cần con trai, em nghe lời ông ấy, cầm bản kế hoạch nhảy sang công ty chúng tôi, là lựa chọn tốt nhất của em."
Tôi khoanh tay, nói số tiền ít ỏi này của anh, bố thí cho ăn mày à.
Trong mắt Ôn Trình Cảnh lóe lên một tia đau lòng, lại móc ra một chiếc thẻ ngân hàng.
"Lôi tổng bảo anh tiếp cận em, cho anh hai mươi vạn, bây giờ anh cho em, hy vọng em đừng ghét anh, thật ra anh rất thích em..."
Tôi cầm lấy.
Chỉ có kẻ ngốc mới chê tiền nhiều.
Anan
Lúc tôi rút thẻ, Ôn Trình Cảnh còn luyến tiếc, nắm chặt không buông tay.
Bà đây mới không mềm lòng.
Thấy tôi cất hai chiếc thẻ vào túi, ánh mắt anh ta dính như keo.
"Tiểu Từ, vậy chuyện bản kế hoạch..."
Để đuổi anh ta đi, tôi thuận miệng nói: "Tùy tâm trạng."
Ôn Trình Cảnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta có chút gian xảo, đắc ý liếc nhìn sang bên cạnh.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Bên kia, điểm mù của tôi, chậm rãi hiện ra một bóng người cao lớn.
Hàm dưới sếp siết chặt, giọng nói lạnh lùng:
"Dương Từ, cô dạy tôi xem, tùy tâm trạng là như thế nào?"
Anh ấy còn xách theo một hộp cơm rang Dương Châu.
Tôi thực sự không biết nên quỳ xuống, hay là cảm động vì anh ấy thật lòng đối tốt với tôi nữa.
Hu hu.
Lần này xong đời rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/com-chien-cua-sep/chuong-9.html.]
Tôi và sếp mặt đối mặt, ở giữa như ngăn cách bởi dải ngân hà.
Anh ấy đã trừng mắt nhìn hộp cơm rang năm phút rồi, tôi nghiêm túc nghi ngờ anh ấy đang coi hộp cơm rang là tôi, đang hành hạ, giày vò tôi trong đầu.
"Ghê tởm."
Tôi vội vàng gật đầu đồng ý.
Đương nhiên là đau lòng, nhưng sếp không vui đuổi việc tôi còn đau lòng hơn.
"Tôi không muốn gặp lại cô nữa."
"Được được được... Hả?"
Tôi chạm phải ánh mắt chán ghét của sếp, ngây người.
Anh ấy chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, sếp trước đây vui vẻ còn hay tsundere, bỗng nhiên giống như kẻ thù hận tôi thấu xương.
"Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô, cứ như vậy đi."
Cứ như vậy đi.
Bỏ đi một cách phũ phàng, ngay cả lời giải thích cũng không nghe.
Năm 2022, tình hình việc làm vô cùng ảm đạm.
Tôi thất nghiệp rồi.
Không kịp chào tạm biệt, ôm thùng đồ đứng trên vỉa hè, gió nổi lên, thổi tung mái tóc tôi, cũng thổi bay tôn nghiêm của tôi.
Tôi quay đầu nhìn tòa nhà cao tầng quen thuộc, bảng hiệu công ty sáng lên trong ánh hoàng hôn, lạnh lẽo, không một chút tình người.
Quán cơm rang của dì đã đóng cửa, chắc dì cũng không muốn gặp tôi.
Làm gì có ai thích gián điệp thương mại chứ, hức hức.
Ôn Trình Cảnh lái xe dừng lại, hạ cửa kính xe xuống: "Tiểu Từ."
Tên này hại tôi mất việc, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, lên xe đi gặp Lôi Tất Đăng.
Lôi Tất Đăng đang ung dung uống trà, để tôi chờ một tiếng đồng hồ mới chịu gặp.
Vừa mở miệng đã hỏi tôi bản kế hoạch đâu.
Tôi nói không có.
"Không có thì cô đến đây làm gì?" Lôi Tất Đăng nặng nề đặt cốc trà xuống, "Để cô làm việc dưới trướng Chu Mạnh Viễn, cô chỉ học được cách ăn cơm thôi sao?"
Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén xung động hất cốc trà lên đầu ông ta.
"Tôi không có bản kế hoạch, nhưng tôi đã ghi nhớ chi tiết trong đầu rồi, cho nên..."
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của đối phương: "Cho tôi thêm một trăm vạn nữa."