Con Nuôi Rắc Rối - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-25 00:24:04
Lượt xem: 2,430
Việc tuyển phi cho Thái tử là đại sự quốc gia, Hoàng đế bệnh nặng, không lo được.
Thái hậu liền đứng ra lo liệu, tổ chức cung yến, mời chư vị bá quan cùng gia quyến.
Nói trắng ra, mục đích cuối cùng chính là để Lệ Trì xem mắt Thái tử phi.
Đến ngày cung yến, Hoàng hậu nhân cơ hội sắp xếp cháu gái của mình là Lâm Đường Đường ngồi đối diện Lệ Trì.
Lâm Đường Đường rất ân cần, luôn miệng gọi "biểu ca" hết lần này đến lần khác, rất thân thiết.
Hoàng hậu giả tạo cười nói: "A Trì và Đường Đường cũng rất xứng đôi đấy chứ."
Đều là lời xã giao, ta thuận miệng đáp: "Đúng vậy, trai tài gái sắc."
Lệ Trì đang cúi đầu bóc vỏ tôm, bỗng nhiên nghiêng người, liếc mắt nhìn ta, ánh mắt sắc bén.
Trong lòng ta giật thót.
Được rồi, giẫm phải đuôi sói con rồi, hắn không thích Lâm Đường Đường.
Ta chỉ đành cười híp mắt dỗ dành hắn: "A Trì, mẫu phi bóc tôm cho ngươi ăn."
“Từ khi nào nhi thần lại để mẫu phi phải động tay rồi?" Giọng hắn trầm trầm, nhưng tay vừa đưa ra, một đĩa thịt tôm tươi ngon, óng ánh đã rơi xuống bên cạnh ta.
Quả nhiên là đứa nhỏ do ta nuôi lớn, chu đáo tỉ mỉ, ta không khỏi cảm thấy vui mừng.
"Biểu ca, ta cũng muốn ăn tôm, huynh có thể bóc giúp ta một con được không?" Lâm Đường Đường xen vào.
"Ngươi không có tay à?"
"Móng tay người ta dài, sợ làm hỏng..."
"Vậy thì đừng ăn."
... Đây là do ta dạy sao?
Ta không khỏi dặn dò hắn: "Khi đối xử với tiểu thư nhà người ta, ngươi nên dịu dàng một chút."
Lệ Trì tỏ vẻ miễn cưỡng, ta vỗ về hắn: "Ngoan nào, sắp sang thu rồi, mẫu phi sẽ may cho ngươi một bộ y phục mới."
Sắc mặt hắn hơi giãn ra, khẽ đáp: "Nhi thần lớn rồi, số đo cũng thay đổi, mẫu phi nhớ đến đo cho nhi thần trước nhé."
Ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, "Được rồi, ngươi ấy mà, chẳng phải mẫu phi liếc mắt là biết ngay sao."
Dái tai trắng nõn của Lệ Trì bỗng chốc ửng hồng.
Hắn nhỏ giọng: "Mẫu phi cứ tự mình đo cho ta đi."
... Hắn thẹn thùng cái gì chứ.
Một nội thị bước tới rót rượu, lỡ tay làm đổ, vấy bẩn y phục của Lệ Trì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-5.html.]
"Mẫu phi, nhi thần xin phép đi thay y phục."
Ta chỉ mong hắn đi cho nhanh, ta đã thèm rượu hoa quả đó từ lâu, nhưng hắn cứ ở đây, không cho ta uống.
"Đi mau đi, kẻo nhiễm lạnh."
Hắn vừa đi khỏi, ta liền được tự do.
Đang uống say sưa, bỗng nhiên mặt nóng bừng.
...
Giang Duật Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái nhìn ta chằm chằm, dường như muốn quở trách ta.
Người này thật phiền phức.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta lúng túng đặt chén rượu xuống.
Nhìn quanh, Lệ Trì vẫn chưa quay lại, Lâm Đường Đường cũng không còn ở chỗ ngồi.
Bình rượu trên bàn Lệ Trì cũng không cánh mà bay.
Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng.
Có kẻ nào đó ghé tai Hoàng hậu, thì thầm to nhỏ chẳng rõ điều chi.
Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười ấy thật khác lạ.
Ta khẽ hỏi Lam Nhược: "Lâm Đường Đường đã đi từ lúc nào vậy?"
"Đã một canh giờ rồi ạ, còn sớm hơn lúc điện hạ rời đi."
Nàng ta đã đi lâu đến thế sao?
Xem ra hôm nay Hoàng hậu bày ra thế trận này, chính là muốn gả Lâm Đường Đường cho Lệ Trì, nhưng hắn lại chẳng màng.
Dựa vào những gì ta biết về Hoàng hậu, ả nhất định sẽ dùng mọi cách để ép buộc.
Ta xuất thân từ chốn lầu xanh, đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn bỉ ổi.
Bình rượu kia bỗng dưng biến mất, xem ra như thể đang hủy đi chứng cứ vậy.
"Lát nữa phải tìm cách báo tin cho Giang Duật Ngôn, bảo hắn điều tra tên nội thị vừa rót rượu, ta e rằng điện hạ đã gặp chuyện chẳng lành."
Nàng ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ hỏi han: "Nương nương có chỗ nào không ổn phải không ạ? Có phải men rượu đã ngấm rồi không ạ?"
Thái hậu và Hoàng hậu nhìn sang, ta liền giả say, xin phép cáo lui.
Thái hậu vốn nhân từ, chẳng mấy chốc đã đồng ý.
Hoàng hậu nhìn bình rượu đã cạn của ta, lại thấy gò má ửng hồng, cũng không còn chút nghi hoặc nào nữa.
Rời khỏi yến tiệc, ta và Lam Nhược chia nhau hành sự.