CON RẮN CỤT ĐẦU TRÊN NÚI - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:19:47
Lượt xem: 97
Trương Vọng gật đầu: “Vâng, cô ấy cũng khuyên con đừng bắt rắn nữa, nguy hiểm lắm, con muốn sống một cuộc sống bình yên với cô ấy.”
Ông nội vỗ vai Trương Vọng, cười nói: “Cuộc sống yên ổn là tốt.”
Bà nội từ trong nhà bước ra, đưa cho tôi ít tiền, bảo tôi đi ra chợ mua đồ ăn.
Tôi mang đồ ăn về, Trần Giai cũng vào giúp bà nội nấu cơm, vừa làm vừa cười nói vui vẻ.
Ba mẹ Trần Giai mất sớm, cô ấy chỉ còn một người anh trai đã lập gia đình được bốn năm, chị dâu luôn muốn gả cô đi.
Đám cưới được sắp xếp nhanh chóng, Trần Giai và Trương Vọng kết hôn.
Sau khi kết hôn, Trương Vọng trở nên yên ổn hơn, không còn lên núi bắt rắn, mà chuyển sang nuôi dê.
Mỗi ngày, anh ta lên núi để chăn dê.
Không lâu sau khi cưới, Trần Giai mang thai.
Bà nội dẫn tôi đến thăm Trần Giai, mang theo một trăm quả trứng gà và năm cân gạo.
Trần Giai nói: “Bác, không cần mang cho con đâu, nhà con có đủ mà.”
Nhìn Trần Giai gầy gò, làn da khô khốc và hốc mắt hõm sâu, bà nội nói: “Sao con gầy quá vậy?”
Trần Giai đáp: “Con cũng không biết, từ khi mang thai, con cảm thấy khó chịu, ban đêm thở khó, giờ mới hai tháng thôi mà, làm mẹ thật không dễ dàng.”
Bà nội thở dài: “Cố gắng dưỡng sức đi, chuyện trong nhà để Nhị tiểu tử lo liệu, con đừng bận tâm.”
Bà nội trò chuyện với Trần Giai thêm vài câu, rồi dẫn tôi về nhà.
Mấy tháng sau, bà nội thường xuyên ghé thăm Trương Vọng và Trần Giai, mỗi lần đều mang theo những món bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai.
Đến mùa đông, Trần Giai đã mang thai tám tháng, chuẩn bị sinh con.
Bà nội chuẩn bị sẵn quần áo trẻ em và chăn gối nhỏ cho em bé.
Ông nội cười nói: “Nếu lão Tam có linh thiêng, biết được chuyện này chắc sẽ vui lắm.”
Bà nội đáp: “Đúng thế, Nhị tiểu tử sắp làm cha rồi.”
Đúng lúc đó, Trương Vọng hớt hải chạy vào nhà, trán còn chảy máu, hô to: “Bác, mau đến giúp Trần Giai sinh, cô ấy sinh non rồi!”
Bà nội vốn là bà mụ của làng, hầu hết các ca sinh trong làng đều do bà giúp.
Dù mấy năm gần đây mọi người đã vào trấn để sinh con, nhưng bà nội vẫn là người kinh nghiệm.
Nghe vậy bà nội vội xỏ giày, hỏi: “Sao vậy?”
Xanh Xao Truyện
Trương Vọng đáp: “Trên đường vào làng, xe đ.â.m vào gốc cây.”
Bà nội giục: “Đi mau.”
Khi chúng tôi đến nhà Trương Vọng, mọi người đều đứng trong sân chờ đợi, còn bà nội cùng vài phụ nữ lớn tuổi vào trong phòng để giúp đỡ.
Trương Vọng đứng trong sân, sốt ruột đến nỗi dậm chân, đi qua đi lại.
Mãi lâu sau, trong phòng mới truyền ra tiếng reo: “Sinh rồi, là con trai!”
Bà Lưu đi ra, tay còn dính máu, trên mặt đầy nụ cười.
“Chúc mừng, cậu có con trai rồi, đặt tên chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-ran-cut-dau-tren-nui/chuong-5.html.]
“Đặt tên gì nhỉ?”
Trương Vọng gãi đầu, cười nói: “Cháu chưa nghĩ ra tên.”
Trong đám đông, có người nói: “Đặt tên là Trương Xà đi, vì vừa sinh ra đã giỏi bắt rắn.”
Mọi người cười rần lên.
Người đàn ông kia trông xa lạ, tôi chưa từng gặp trước đây.
Trương Vọng liếc anh ta, ngoài cười nhưng trong không vui nói: “Anh là rể nhà ai đây? Sao tôi chưa gặp qua? Đến nhà vợ phải không?”
Mọi người lại cười lớn.
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Bất ngờ, từ trong phòng vang lên tiếng thét chói tai, bà Lưu chạy ra, trong mắt đầy sợ hãi.
Trương Vọng hỏi: “Sao vậy?”
Bà Lưu còn hốt hoảng, nói: “Rắn... đứa bé có lưỡi giống lưỡi rắn!”
Trương Vọng nổi giận quát: “Bà nói bậy!”
Anh ta lập tức lao vào nhà, mọi người muốn vào theo nhưng bà Lưu ngăn lại: “Bên trong chưa dọn dẹp xong, mọi người chờ ngoài này.”
Có người hỏi: “Thím nhìn nhầm rồi phải không? Đầu lưỡi của đứa bé giống lưỡi rắn thật sao?”
Bà Lưu đáp: “Tôi không nhầm đâu, đúng là lưỡi rắn.”
Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh, Trương Vọng bế đứa bé vừa sinh ra, giơ lên rồi ném mạnh xuống đất, còn mắng: “Đồ sao chổi, c.h.ế.t đi cho khuất mắt!”
Đứa bé bị ném xuống đất, khóc nấc lên.
Trương Vọng định giẫm đứa bé, nhưng bị ông nội ngăn lại, bế đứa bé lên. May mà đứa bé được bọc trong lớp chăn dày và rơi trên tuyết nên không bị sao.
Ông nội mắng: “Nhị tiểu tử, mày điên rồi!”
Dân làng kéo đến xem, thấy đầu lưỡi của đứa bé nhỏ, quả thực trông giống lưỡi rắn.
Trương Vọng ngửa mặt lên trời hét lớn: “Tôi phải g.i.ế.c hết rắn trên núi!”
Nói xong, anh ta lao ra ngoài.
Ông nội bảo bà Lưu ôm đứa bé vào phòng, rồi đuổi theo anh ta, nhưng Trương Vọng đã lái xe đi mất, ông không theo kịp.
Ông nội đành nhờ hàng xóm bên cạnh đưa ông đi bằng xe lừa.
Tôi đứng trong sân chờ, khi trong phòng dọn dẹp xong, tôi mới dám bước vào.
Trần Giai nằm trên giường, rất yếu, cô nhìn đứa bé với vẻ chán ghét, không muốn nhìn lâu.
Bà nội nói: “Mang đứa bé đi bệnh viện xem thế nào, biết đâu có thể chữa được.”
Trần Giai mắt đỏ hoe, nói: “Con không còn hy vọng gì với Trương Vọng nữa, con sẽ ly hôn, để đứa bé lại cho anh ta.”
Đứa bé khóc không ngừng, nhưng Trần Giai không chịu cho bú.
Bà nội đành pha sữa bột cho đứa bé uống tạm.
Sau khi nghỉ ngơi một buổi trưa, Trần Giai hồi phục sức, việc đầu tiên cô làm là thu dọn hành lý.
Bà nội khuyên: “Ngoài trời lạnh lắm, trời đã tối, nếu muốn đi thì chờ đến mai hẵng đi.”