CON RẮN CỤT ĐẦU TRÊN NÚI - Chương 6: Hết
Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:20:49
Lượt xem: 135
Trần Giai đáp: “Con không thể đợi đến mai, hôm nay con phải đi.”
Thu dọn xong, cô lên xe đạp rời đi.
Trong nhà giờ chỉ còn tôi và bà nội. Bà đưa đứa bé cho tôi, nói: “Bà đi nhóm lửa, con trông nó một chút.”
Tôi gật đầu: “Dạ vâng.”
Đêm đã khuya, chỉ có ông nội trở về một mình.
Ông ngồi phịch xuống đất, im lặng rất lâu, không nói gì.
Xanh Xao Truyện
Bà nội hỏi: “Còn Trương Vọng đâu? Sao nó không về cùng ông?”
Thấy ông im lặng, bà nội lại giục: “Nói gì đi chứ!”
Ông nói: “Nó điên rồi! Tôi không tìm thấy nó, đến khi đuổi kịp lên núi, trên mặt đất toàn là rắn không đầu, rắn đều bị nó c.h.ặ.t đ.ầ.u hết.”
Giữa mùa đông, rắn chẳng còn sức kháng cự, chỉ cần bắt là được.
Ông nội lại nói: “Tôi muốn lên đỉnh núi, nhưng leo mãi mà không lên được, cứ lạc lối, lòng vòng mãi mà không tìm thấy đường.”
Bà nội thở dài: “Giờ phải làm sao đây? Nhị tiểu tử có lẽ khó thoát nạn rồi.”
Ông nội lắc đầu: “Sát khí quá nặng, tự rước tai họa mà!”
Bà nội nói: “Trần Giai đã bỏ đi, Nhị tiểu tử cũng điên, vậy đứa nhỏ này biết tính sao?”
Ông nội chậm rãi đứng lên: “Thì nuôi thôi, dù sao cũng là một mạng người.”
Bà nội không nói gì thêm, coi như đồng ý.
Ông nội đặt tên cho đứa bé là Trương Nghênh, mang về nhà mình nuôi.
Bảy ngày liền, ngày nào ông nội cũng lên núi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy Trương Vọng.
Đến ngày thứ tám, ông nội bọc cho Trương Nghênh hai lớp chăn dày, mang theo đứa bé lên núi.
Lần này ông về sớm, trong tay ôm Trương Nghênh, phía sau xe lừa chở t.h.i t.h.ể Trương Vọng.
Thi thể Trương Vọng đã đông cứng, mặt hiện lên những vết bầm.
Ông nội mắt đỏ hoe, nói: “Đứa nhỏ này coi như được cứu rồi.”
Từ đó, đầu lưỡi Trương Nghênh dần trở nên bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ là trên lưỡi vẫn có một chỗ bị sẹo, trông như thiếu một mẩu thịt.
Trương Nghênh lớn lên từng ngày, tôi cũng vậy.
Thoáng chốc mười năm trôi qua.
Ngọn núi gần thôn chúng tôi được khai phá thành khu du lịch, mọi người trong thôn bắt đầu làm homestay, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.
Thôn có nhiều thay đổi, nhưng chỉ có cây đại thụ ở đầu làng là vẫn còn.
Mỗi lần nghỉ hè, tôi về nhà là Trương Nghênh lại đứng ở cổng thôn chờ.
Nhưng lần này, tôi không thấy em đâu.
Tôi kéo vali trên đường, gặp người quen liền chào: “Dì Trương.”
Dì Trương cười đáp: “Sinh viên đã về rồi à? Em cháu chắc đang ở cổng thôn đợi đấy, có lẽ đến đón cháu.”
Tôi mỉm cười cảm ơn, rồi đi nhanh hơn. Khi gần đến cửa hàng bán đồ ăn, tôi nghe tiếng mấy đứa trẻ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-ran-cut-dau-tren-nui/chuong-6-het.html.]
“Mày là con rắn, vừa sinh ra ba mày đã muốn g.i.ế.c mày rồi!”
“Đúng vậy, lưỡi mày là lưỡi rắn, mày không phải người, mày là quái vật!”
“Chúng ta không chơi với quái vật!”
Tôi nhìn theo tiếng nói, thấy Trương Nghênh đứng ép vào góc tường, mấy đứa trẻ lớn hơn đang vây quanh, xô đẩy và đánh em.
Tôi lớn tiếng: “Mấy đứa đang làm gì thế hả?”
Thấy tôi, bọn trẻ vội vàng chạy đi.
Trương Nghênh nhìn thấy tôi, liền chạy tới ôm chặt, cười gọi: “Anh!”
Tôi xoa đầu em: “Tiểu Nghênh, em không sao chứ? Mấy đứa trẻ đó là con nhà ai? Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ chúng.”
Trương Nghênh cười với tôi. Tôi nói: “Đừng nghe lời bọn nó, ba mẹ em đều là người, lưỡi em chỉ bị bệnh, em cũng như mọi người, không phải dị loại hay quái vật.”
Trương Nghênh nói: “Anh nói gì, em đều tin.”
Tôi bảo: “Đừng giận bọn nó, cũng không cần chơi với bọn nó nữa.”
Tôi sờ má Trương Nghênh: “Bọn nó đánh em, sao không đánh trả? Lần sau nhớ đừng để bị bắt nạt nhé.”
Trương Nghênh nhìn tôi ngơ ngác, rồi nói: “Chúng đánh không đau, em không giận.”
Tôi thở dài, lòng cảm thấy xót xa cho em.
Thấy tôi im lặng, Trương Nghênh lại nói: “Nếu bọn chúng đánh đau em, em sẽ đánh trả lại mà.”
Nói xong, Trương Nghênh cười, le lưỡi ra với tôi.
Tay tôi vô thức siết lại, dù biết câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời," nhưng cũng cần cố gắng. Không thử sao biết được?
Tôi nói: “Tiểu Nghênh, em có muốn vào thành phố học với anh không?”
Trương Nghênh ngước nhìn tôi, cười đáp: “Muốn.”
Vậy là được rồi.
Tôi cùng Trương Nghênh trở về nhà, bà nội nấu cho tôi nồi canh gà.
Bà cười bảo: “Ăn nhiều một chút cho khỏe, nhìn cháu gầy quá.”
Bà gắp cho tôi một cái đùi gà, rồi cũng gắp cho Trương Nghênh một cái đùi gà.
Tôi nói: “Ông, bà, năm nay cháu tốt nghiệp rồi, cũng tìm được một công việc ổn định, cháu muốn đưa Tiểu Nghênh lên thành phố học, để cháu chăm sóc em.”
Ông nội thoáng ngạc nhiên, nói: “Cháu làm sao chăm lo cho em? Chưa lập gia đình đã đèo bòng thêm một đứa nhỏ, người khác sẽ nhìn nhận ra sao?”
Tôi đáp: “Việc gì phải quan tâm người khác nghĩ gì? Tiểu Nghênh là em cháu, mọi người cứ yên tâm.”
Từ khi tôi đỗ đại học, ông bà nội chưa từng phải lo lắng nhiều về tôi.
Ông nội không nói gì thêm, còn bà nội thì bảo: “Chuyện chuyển trường nói lúc này hơi sớm, để Tiểu Nghênh nghỉ hè đi cùng cháu vài ngày xem sao đã.”
Xem ra bà cũng đồng ý rồi.
Tôi ở nhà khoảng bảy, tám ngày, sau đó đưa Trương Nghênh lên thành phố, trước khi đi chúng tôi ghé qua mộ Trương Vọng để cúng bái một chút.
Về thành phố, tôi đăng ký cho Trương Nghênh vào lớp mỹ thuật. Em vẽ rất có năng khiếu, hòa đồng với các bạn được mọi người trong khu dân cư quý mến.
Mỗi khi có ai hỏi về đầu lưỡi của Trương Nghênh, tôi chỉ nói: “Lúc nhỏ bị bỏng.”
Khi chỉ có hai anh em, Trương Nghênh lại cười nói: “Anh đang nói dối.”
Ở đây, không ai biết chuyện hồi nhỏ của Trương Nghênh, nên thằng bé sống rất vui vẻ.
Tôi còn nuôi một con cún nhỏ, đặt tên là Nhạc Nhạc, Trương Nghênh rất thích, thường xuyên vẽ Nhạc Nhạc và còn vẽ cả tôi. Ngày tháng trôi qua bình yên, nhưng tôi lại thích sự bình yên ấy.