Công Chúa Nguyên Lai - P3
Cập nhật lúc: 2024-10-30 22:29:52
Lượt xem: 321
12
Đêm nay lại mơ thấy cảnh tượng đã lâu không gặp.
Khi ấy ta xuất cung du ngoạn, nghe thấy từ xa có người đang ngâm nga: "Hóa ra trăm hoa đua nở..."
Ta lần theo tiếng tìm đến: "Ngươi đang tìm ta sao? Ta chính là 'Nguyên Lai'."
Người nọ quay người lại, lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú, cười nói với ta: "Tiểu hài tử, ngươi thật thú vị."
"Ta biết ngươi, năm đó Bệ hạ và Nương nương gặp ngươi rơi xuống nước, vẫn là ta cứu ngươi lên đấy, ngươi chắc quên rồi."
"Thế này nhé, gọi một tiếng ca ca, ta dạy ngươi đọc "Mẫu Đơn Đình" được không?"
Lúc đó, Tiết Tòng Tinh từng chữ từng chữ dạy ta hí văn.
Ta mới biết, sau "Nguyên Lai", là một câu đầy bi thương.
13
Tỉnh dậy, ta đang nằm gọn trong lòng Hoa Tiền.
Giọng nói hắn hơi khàn: "Điện hạ, buổi sáng tốt lành."
Ta nghịch tóc hắn: "Muốn gì nào?"
Hoa Tiền đáp: "Chỉ mong điện hạ thương xót."
Ta khẽ nói: "Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."
14
Ta bảo Tiết Tòng Tinh tự lo liệu cho tốt.
Nhưng vẫn đuổi hết đám hạ nhân đứng xem hôm đó ra khỏi phủ, lại tìm kiếm khắp nơi những người thợ khéo tay, làm cho hắn cái khung gỗ chống chân.
Ta sai Tô tổng quản đi đưa khung gỗ, bản thân chỉ đứng ngoài cửa nhìn.
Không ngờ cửa sổ bỗng nhiên được đẩy ra, Tiết Tòng Tinh ở trong phòng nhìn chằm chằm ta, mấp máy môi dường như muốn nói gì đó.
Cuối cùng chỉ nói một cách khô khan: "Hôm đó hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi... nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi đâu, ngươi đừng phí tâm nữa."
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã tự mình đỏ mặt, lại "bốp" một tiếng đóng cửa sổ lại.
Ta sờ sờ mũi, vậy mà lại cảm thấy Tiết Tòng Tinh như vậy có chút đáng yêu.
15
Sau ngày hôm đó, quan hệ của ta và Tiết Tòng Tinh hòa hoãn hơn một chút.
Chỉ là vẫn không tránh khỏi việc thường xuyên đấu khẩu.
Ta gảy đàn, hắn thổi kèn;
Ta thả diều, hắn nhắm dây diều của ta luyện phi tiêu;
Ta xem thoại bản, hắn ở bên cạnh đọc to những đoạn thân mật mà các nhân vật chính tâm sự với nhau;
Ta cùng đồ đệ của Quốc sư chơi cờ, hắn ở bên cạnh chỉ trỏ, cuối cùng chen vào tự mình chơi, kết quả thua thảm hại;
Cho đến khi ta làm đèn lồng vào dịp Nguyên Tiêu, lúc viết chữ hắn lại lải nhải chê chữ ta xấu, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ném bút vào mặt tên này:
"Ngươi giỏi thì ngươi lên đi!"
Trên mặt Tiết Tòng Tinh lưu lại một vệt mực dài, trông có chút buồn cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-chua-nguyen-lai/p3.html.]
Hắn nhặt bút lên xắn tay áo: "Chắc chắn viết đẹp hơn ngươi."
Quả thật, Tiết Tòng Tinh từ nhỏ đã đọc sách luyện võ, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, lại có khí chất cốt cách của văn nhân.
Ta nhìn hắn viết trên đèn lồng:
【Từ ngày chia cách, nhớ lúc gặp nhau. Mấy lần hồn mộng cùng nàng sum vầy.】
【Đêm nay chong đèn bạc soi tỏ, e rằng gặp nhau cũng chỉ là mơ.】
Nói tóm lại, những năm nay hắn rất nhớ ta, nằm mơ cũng muốn gặp.
Ánh mắt ta từ đèn lồng chuyển sang mặt Tiết Tòng Tinh, lè lưỡi với hắn: "Ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta thấy."
16
Gần đây Tiết Tòng Tinh đối xử với ta rất tốt.
Hắn không còn cố ý đối đầu với ta nữa, mà là mọi việc đều ưu tiên ta.
Ta uống thuốc, hắn sẽ cầm quả táo tàu đợi ở bên cạnh, ngay khi ta vừa đặt bát thuốc xuống liền đút vào miệng ta;
Ta dùng bữa, hắn liền gắp thức ăn cho ta, những món ta thích đều được hắn đặt vào đĩa ta đầu tiên.
Ngay cả khi ta và Hoa Tiền ngủ cùng nhau, hắn cũng... khụ, nhất quyết phải canh giữ ở ngoài cửa, thậm chí còn giả vờ ân cần hỏi ta:
"Cả một đêm, sao chỉ gọi nước có một lần vậy? Tên yêu nghiệt kia không được sao?"
Lần này ta không nói "Ngươi được thì ngươi lên", mà là trợn trắng mắt bảo hắn cút.
Nhưng trong nháy mắt hắn lại đứng trước bàn ta hầu hạ bút mực.
Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm, Tiết Tòng Tinh quá hiểu làm thế nào để lấy lòng ta rồi.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
17
Khoảng thời gian này ta sống rất thoải mái.
Tiết Tòng Tinh đã làm hòa với ta, Hoa Tiền lại càng dịu dàng chiều chuộng.
Tuy rằng hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột, nhưng đều là Tiết Tòng Tinh khiêu khích trước, Hoa Tiền chưa từng dây dưa với hắn.
Vẫn gảy đàn, pha trà, múa cho ta xem.
Chỉ là thỉnh thoảng vào đêm khuya, dường như có chút mạnh mẽ hơn trước kia.
Ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn, đến mức lúc vào cung chơi cờ cùng phụ hoàng, cũng không cẩn thận lơ đãng, rồi bật cười.
Phụ hoàng cũng vui vẻ theo ta: "Xem ra trẫm làm không tồi, Hoàng nhi quả nhiên thích Tiết Tòng Tinh."
Ta thuận thế hành lễ: "Phụ hoàng nói phải, Tòng Tinh dính người lắm, nhi thần xin phép cáo lui trước."
Phụ hoàng giả vờ tức giận: "Vì hắn mà bỏ rơi phụ hoàng thì thôi đi, giờ ngay cả trà trong cung này cũng không thèm uống một ngụm sao?"
Ta uống cạn chén trà, cười hì hì làm nũng nhận lỗi:
"Nhi thần nhớ Tòng Tinh mà, dù sao ván cờ này phần thắng đều nằm trong tay phụ hoàng, hà tất phải để nhi thần thua đến cùng chứ?"
Phụ hoàng bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của ta.
Khi rời khỏi hoàng cung, ta quay đầu nhìn nơi ta đã sống mười năm này một cái, khẽ cười.
Phụ hoàng, quyền lựa chọn đã giao vào tay người, đừng làm ta thất vọng nhé.