Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Chúa Nguyên Lai - P4

Cập nhật lúc: 2024-10-30 22:30:22
Lượt xem: 314

18

Ngày hôm sau khi hồi phủ, ta bệnh rồi.

Ta vốn đã ốm yếu, lần này bệnh đến như núi đổ, càng nằm liệt trên giường không gặp được ai.

Chỉ có đồ đệ của Quốc sư là Tinh Triều hiểu chút y thuật, thường xuyên đến thăm ta.

Nhưng trên thực tế, ta và Tinh Triều đang oẳn tù tì trong phòng.

Ta thua chín lần, còn hắn chưa từng thua.

Ván cuối cùng Tinh Triều nhường ta, miễn cưỡng hòa nhau.

Ta uống cạn ba vò rượu, say khướt nắm tay Tinh Triều:

"Phụ hoàng, ợ, người vẫn chọn sai rồi."

Tinh Triều cũng không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nói: "Công chúa vốn không cần uống chén trà đó."

Ta im lặng một lúc, ánh mắt tỉnh táo hơn một chút: "Ta chỉ muốn xem, phụ hoàng rốt cuộc có thể nhẫn tâm đến mức nào."

"Người muốn ta ốm yếu bệnh tật, ta liền ngoan ngoãn uống thuốc, trở nên yếu ớt mong manh."

"Người muốn Tiết Tòng Tinh hận ta, ta liền không giải thích, năm đó vì sao ta giữ lại viện binh khiến Tiết thúc thúc tử trận."

"Người muốn lợi dụng thù hận của Tiết Tòng Tinh để lừa ta, vậy ta liền yêu Tiết Tòng Tinh."

Ta ôm vò rượu cười khổ: "Nhưng dù vậy, người vẫn muốn ta chết."

"Ta vừa mới tiết lộ vị trí binh phù, phụ hoàng đã không thể chờ đợi mà hạ độc rồi."

“Dù ta không phải con gái ruột của người, nhưng rõ ràng phụ hoàng năm đó cũng từng thật lòng yêu thương ta mà.”

Lần đầu tiên người gặp mẫu hậu, cũng chính là lúc người cứu ta - một đứa trẻ đang chới với giữa dòng nước xiết.

Sau đó, ta được phong làm công chúa, ban tên "Nguyên Lai".

Đồng âm với chữ "duyên đến" của người và mẫu hậu.

19

Ngoài ra, còn một chuyện nữa cần nói rõ.

Năm năm trước, quả thật là ta đã cố ý giữ lại viện binh của Tiết thúc thúc.

Tiết Tòng Tinh hận ta cũng không sai.

Chỉ là ta vẫn luôn giả vờ vô tội, nên hắn cũng nửa tin nửa ngờ.

Tưởng rằng cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại.

Có lẽ là phụ hoàng đã nói "sự thật" cho hắn, mới khiến Tiết Tòng Tinh cam tâm tình nguyện rời khỏi biên quan, không tiếc tự đạo tự diễn một màn kịch "tình cũ không rủ cũng tới" để moi ra tung tích của binh phù.

Hắn muốn báo thù cho cha, bệ hạ cũng muốn mượn tay hắn, đoạt lấy binh quyền và mạng sống của ta.

Nhưng Tiết Tòng Tinh không biết.

Ta và Tiết thúc thúc không hề có thù oán, thậm chí còn có quan hệ khá tốt.

Năm đó, khi mẫu hậu cải nam trang, chinh chiến sa trường, họ từng là bằng hữu vào sinh ra tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-chua-nguyen-lai/p4.html.]

Nếu không phải Tiết thúc thúc thông đồng với địch phản quốc, ta sẽ không hại người.

Nực cười là phụ hoàng cũng từng là một vị vua anh minh, vậy mà giờ đây lại không nhìn thấy dị tộc ngoài biên ải đang rục rịch, Bình Vương trong triều đang nhìn chằm chằm.

Chỉ chăm chăm vào mười vạn đại quân trong tay ta, trăm phương ngàn kế tính toán.

20

Tinh Triều đột nhiên nói: "Ngoài cửa có người."

Ta chống cằm cười: "Bảy người mà phụ hoàng đưa tới đều là hạng người không ra gì, ngươi đoán xem người ngoài cửa kia là đại công tử Bình Vương phủ - Hoa Tiền, hay là tên ngốc Tiết Tòng Tinh bị phụ hoàng lừa gạt?"

Tinh Triều không đáp, ngược lại nói: "Cơ hội để Bình Vương phủ mắc câu rất nhiều, ngươi rõ ràng biết giữ Hoa Tiền lại không phải là một quyết định sáng suốt."

Ta "ừ" một tiếng, nghiêng đầu cười với hắn:

"Việc này có hai lý do, thứ nhất ta muốn giải quyết hết đống chuyện hỗn độn này một lần, sau đó muốn làm gì thì làm."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tinh Triều không có thói quen xen vào, ta đành phải tự mình nói tiếp:

"Còn nữa, Tinh Triều."

"Ta quá cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn."

"Dù chỉ là một chút thôi cũng được."

Ta hơi buồn ngủ, chán nản bẻ tay Tinh Triều ra, đếm những đường vân trên lòng bàn tay hắn:

"Tinh Triều à, đường tình duyên của ngươi sao lại có dấu hiệu đứt đoạn thế này, chẳng phải ngươi nói điều này có nghĩa là 'duyên phận dang dở' sao?"

"Duyên phận của ngươi ở đâu? Sao ta không thấy?"

"Ta rất mong ngươi được hạnh phúc, nhưng ngươi đừng có bỏ cuộc vào những lúc quan trọng đấy, bây giờ ta không thể thiếu ngươi đâu."

"May mà còn có tên ngốc này giúp ta."

"Những năm qua cảm ơn ngươi rất nhiều, Tinh Triều."

21

Tinh Triều là một kẻ ngốc, ta đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp hắn.

Lúc đó, mẫu hậu băng hà, thái độ của phụ hoàng đối với ta ngày càng kỳ lạ.

Ta nắm giữ binh phù nhưng không biết phải làm sao, đêm nào cũng mất ngủ, nên lên Quan Tinh Đài ngắm sao.

Chính lúc đó, Tinh Triều mười mấy tuổi đã đi đến sau lưng ta và nói:

"Quốc vận Ninh triều sắp tận, công chúa, người chính là biến số."

Tám năm sau đó, Tinh Triều dạy ta thiên văn địa lý, quyền mưu thuật số, đế vương chi đạo, cầm quân chi pháp... cùng rất nhiều thứ hữu dụng lẫn vô dụng khác.

Hắn đối với ta, vừa là thầy vừa là bạn, là người duy nhất có thể tin tưởng.

22

Trong cơn mơ màng, Tinh Triều dường như đã xoa đầu ta, sau đó khoác lên người ta một chiếc áo choàng.

Cũng giống như những năm qua, vô số lần hắn đã khoác áo cho ta trên Quan Tinh Đài, rồi dùng giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Nơi này gió lớn, công chúa phải giữ gìn sức khỏe."

 

Loading...