Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuồng Yêu - Chương 5.2-7

Cập nhật lúc: 2024-07-09 17:58:14
Lượt xem: 9,415

Tôi thử lắng nghe.

...

Ơ.

Sao lần này lại không nghe được tiếng lòng của anh ta nữa rồi?

Sao lúc được lúc không vậy?

Rốt cuộc người này đang nghĩ gì?

Đang miên man suy nghĩ, đã đến nhà họ Ôn. Tôi vẫn bị Ôn Thời Tứ bế kiểu công chúa vào nhà. 

"Sau này đừng chạy lung tung nữa."

Ôn Thời Tứ dừng lại một chút, "Ba em..."

"Đừng nhắc đến ông ta trước mặt em!"

Tôi vừa nghĩ đến liền thấy bực bội. 

"Em có phải con gái ruột của ông ta không vậy? Từ sau khi mẹ mất, ông ta đúng là không ra gì cả! Còn đem bán em cho anh!"

Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, nức nở khóc.

"Em còn phải tranh đồ ăn với chó..."

Ôn Thời Tứ im lặng một lúc, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ ôm tôi vào lòng: "Không sao, sau này em có thể thử dựa vào anh."

Dựa vào anh?

Thà tôi dựa vào con ch.ó nhỏ của tôi còn hơn. Ít nhất con ch.ó nhỏ không biến thái như vậy.

Tôi thầm nghĩ.

Xem ra là không thể chạy thoát rồi.

Bưng bê ở quán bar, lang thang ngoài đường, chi bằng ở nhà họ Ôn cho đàng hoàng. Ít nhất có ăn có uống!

Tôi nghĩ thông suốt.

Anh ta muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.

Nói thật, bị anh ta ôm cũng khá thoải mái. Không bao lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi.

6.

Phải nói là nụ hôn của người này cũng khá tuyệt, vừa hôn vừa ôm. Anh ta ngồi trên ghế, thuận tay ôm lấy eo tôi. Tôi ngồi trên người anh ta, vòng tay qua cổ anh ta. 

Được rồi… Phục vụ cũng coi như chu đáo. Tạm thời không chạy trốn nữa. 

Buổi tối, đang ngủ ngon lành, đột nhiên lại thấy nóng. Tôi tỉnh dậy thì thấy điều hòa trong phòng ngủ chính bị hỏng.

Thôi vậy.

Vậy thì ngủ dưới đất!

Sàn nhà mát mẻ biết bao!

Mười giây sau, tôi đau lưng mỏi gối ngồi dậy.

Không chịu đựng nổi nữa!

Tôi đẩy cửa phòng cho khách, luồng khí lạnh phả vào mặt.

"A, thoải mái quá."

"Khương Khương?" Người đàn ông trên giường tỉnh dậy, mò mẫm bật đèn ngủ, "Sao vậy?"

"À, hôm nay em xem điện thoại, thấy bảo phong thủy phòng ngủ chính không tốt, hai ta đổi phòng đi, anh qua phòng ngủ chính ngủ đi!"

Không kịp phản kháng, tôi đã đẩy Ôn Thời Tứ ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

Hehe.

Điều hòa ơi, tôi đến đây!

Chưa kịp vui mừng được hai giây, cánh cửa bị khóa đột nhiên động đậy. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào, xoay chuyển.

Chưa kịp phản ứng, cửa đã mở. Một bóng người chậm rãi bước đến bên giường: "Khương Khương?"

"Hả? Sao vậy?" Tôi vùi đầu vào trong chăn, giả vờ hỏi, "Em buồn ngủ rồi, đừng nghịch nữa, mau về ngủ đi."

Giây tiếp theo, giường hơi lún xuống. Tôi bị người ta ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Tránh ra!"

Tôi ra sức vùng vẫy.

Sao có thể như vậy được!

Tôi vẫn còn là con gái!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuong-yeu/chuong-5-2-7.html.]

Sao có thể ngủ chung với đàn ông được!

Đây là giới hạn cuối cùng của tôi!

Khoan đã… Hình như cũng khá thoải mái. Tôi nhấc chân, gác lên eo người đàn ông. Giống như cuộn tròn trong vòng tay của một con búp bê khổng lồ, cực kỳ an toàn.

Cảm giác an toàn này, hình như từ sau năm tuổi, mẹ mất, tôi chưa từng được hưởng thụ nữa.

Thôi được rồi.

"Được rồi, vậy ôm một đêm đấy."

Tôi lẩm bẩm hai tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên không nhìn thấy khóe môi người đàn ông trong bóng tối khẽ nhếch lên.

7.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ngủ một giấc đến tận bảy giờ, Ôn Thời Tứ lại đã đi mất rồi. Tôi ra ngoài dắt chó, trêu mèo, tiện thể tập Thái Cực Quyền cùng các cụ. 

"Cô gái, cô đừng học nữa, tôi sợ."

Ông cụ cầu xin tôi.

Tôi đang cứng đờ duỗi chân, đá sập một cái lan can: "A, à, được rồi ạ." Rồi đỡ năm cái lan can bị đá sập dậy.

Ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cao ráo, mặc áo gió đen, đang chào hỏi một cô bán hàng rong, nụ cười dịu dàng, tuấn tú. Nhưng khi anh ta quay đầu lại nhìn thấy tôi, nụ cười liền vụt tắt.

Tim tôi thắt lại, bước chân vô thức đuổi theo: "Hạ Ngư Chu! Hạ Ngư Chu!"

Người đàn ông bất đắc dĩ dừng bước, lạnh nhạt liếc nhìn tôi: "Có chuyện gì?"

Tôi nắm chặt quần áo: "Gần đây cậu sống thế nào?"

"Nhờ phúc của cậu, cũng tạm."

Hạ Ngư Chu lại cau mày lùi về sau một bước.

"Lâu rồi chúng ta không gặp, cùng nhau ăn cơm nhé?"

Tôi lấy hết can đảm nhìn anh ta. Hạ Ngư Chu là người tôi thầm mến suốt bốn năm. Nhưng tiếc là, cậu ấy cũng có người mình thích. Sau khi thi đại học xong, cậu ấy nhờ tôi chuyển thư tình cho cô gái đó. Kết quả hôm đó, bức thư tình đó không hiểu sao lại bị xé nát.  Đương nhiên là cũng không thể đến tay cô gái kia.

Ngày hôm sau tôi muốn giải thích, nhưng cô gái đó đã ra nước ngoài. 

Hạ Ngư Chu không biết nghe từ đâu đó nói tôi thầm mến cậu ấy, nên đã xé nát bức thư tình. 

"Nếu không phải tại cậu! Niên Niên đã không đi!" 

Tôi cắn móng tay, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, nhưng bức thư tình đó thật sự không phải tôi xé..."

"Thôi đi!" Hạ Ngư Chu ngắt lời tôi, "Sau này đừng gặp mặt nữa."

"Xin lỗi!"

Tôi chỉ biết nói câu này, nhưng lại không thể nào chứng minh được sự trong sạch của mình.

"Cậu vẫn còn trách tôi sao?"

Nhìn thấy Hạ Ngư Chu không lập tức trả lời câu hỏi của tôi, trong lòng tôi hoảng sợ, "Nhưng bức thư tình đó thật sự..."

"Chuyện quá khứ rồi thì đừng nhắc lại nữa."

Hạ Ngư Chu lạnh lùng ngắt lời tôi. 

Tôi tiến lên muốn nắm lấy tay cậu ấy: "Hạ Ngư Chu! Cậu..."

"Buông ra!"

Người đàn ông như ghê tởm, hất mạnh tay tôi ra.

"A!" Tôi ngã xuống đất, đầu gối bị trầy xước. 

Hạ Ngư Chu chỉ dừng bước một chút, rồi quay người bỏ đi không ngoái đầu lại.

Tôi ngồi trên đất rất lâu, lâu đến mức có người đứng trước mặt.

"Sao lại bị thương rồi?"

Người đàn ông nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống, bế thốc tôi lên, "Về nhà với anh."

Đến khi bị bế lên giường, tôi mới phản ứng lại: "Ôn Thời Tứ, sao anh không đi làm?"

Người đàn ông trước mắt đang cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vết thương của tôi: "À, quên mang tài liệu."

Rồi tay trái nhấc chân tôi đặt lên đầu gối mình, tay phải chấm povidine sát trùng cho tôi, "Đau thì kêu lên."

"Sao không bảo thư ký quay lại lấy?"

Ôn Thời Tứ không trả lời, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương cho tôi, động tác dịu dàng đến lạ. Nhìn hàng lông mày chăm chú của người đàn ông, tim tôi bỗng nhiên nhói đau.

"Bức thư tình đó không phải em xé, Ôn Thời Tứ, anh tin em không?"

Động tác của người đàn ông khựng lại.

"Anh tin."

Loading...