Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cựu Cung Xuân - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-06-06 02:43:08
Lượt xem: 1,407

Lý tiểu tướng quân trở thành tân quý, hắn là tâm phúc của tam hoàng tử, thái hậu có ý muốn liên hôn, tam hoàng huynh sau khi tan triều đã nhắc đến chuyện này với ta, ta thả thức ăn cho cá xuống ao, nói ta không muốn.

 

Hắn đáp một tiếng được.

 

Thánh thượng ban hôn, gả tứ công chúa cho Lý tiểu tướng quân.

 

Vì sự giúp đỡ của phụ hoàng, tam hoàng huynh không gặp trở ngại gì trên triều đình, dần dần mọi chuyện lắng xuống, không ai có thể lay chuyển được hắn nữa.

 

Ta yên tâm, chọn một buổi trưa gió nhẹ trời đẹp đi gặp hắn, nói với hắn rằng ta thích một ám vệ.

 

Tam hoàng huynh vẫn luôn áy náy với ta, mọi chuyện đều chiều theo ý ta, nhưng ta không cần vinh quang của trưởng công chúa, cũng không cần châu báu lấp lánh.

 

Nguyện vọng của ta là: "Mong hoàng thượng ban ân cho thảo dân cùng huynh trưởng trở về cố hương Giang Nam."

 

Hoàng huynh buông bút phê duyệt tấu chương, phát ra tiếng động nhẹ, các cung nhân xung quanh quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám phát ra một tiếng động nào.

 

"Tiễn trưởng công chúa về."

 

A Cửu so với trước kia có thêm chút hơi người, hắn sẽ ngồi cùng ta, để ta dùng quần áo của hắn làm vải thêu hoa.

 

Hắn còn học được cách cười.

 

Hắn nói lúc đầu là tam hoàng tử bảo vệ hắn, đến khi mọi chuyện kết thúc mới để hắn xuất hiện trở lại.

 

"A Cửu, ta muốn thêu một bức bình phong."

 

"Được."

 

"Sẽ mất rất lâu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-cung-xuan/chuong-22.html.]

"Ta sẽ ở bên người."

 

Ta thêu ba tháng, sắp xong thì có thánh chỉ truyền đến, hoàng muội đột nhiên lâm bệnh nặng, qua đời ở cung Cẩm Vân.

 

Tam hoàng huynh đến gặp ta: "Một đường thuận buồm xuôi gió, bảo trọng."

 

Ta hành lễ quân thần với hắn: "Hoàng ân quá lớn, không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng lên một lễ vật để biểu hiện tâm ý."

 

Mười hai cánh bình phong, bức tranh sơn hà vạn dặm thêu sống động, núi non trùng điệp, sông ngòi cuồn cuộn.

 

Khi dọn dẹp đồ đạc trong cung điện, ta tìm thấy một chiếc đèn lồng thỏ cũ kỹ, được chế tác tinh xảo, không phải là đồ thủ công bên ngoài cung mà giống như đèn lồng trong cung hơn.

 

Ta đột nhiên nhớ lại vào một năm Tết Nguyên tiêu, tam hoàng huynh đã tặng ta một món đồ, ta nói ngày mai sẽ xem, ngày mai sau đó thì quên mất, cứ để trong kho phủ bụi.

 

Bây giờ cũng không dùng được nữa rồi, ta lau sạch bụi trên đèn lồng, cẩn thận treo bên cửa sổ.

 

Trước khi đi, ta đến bái biệt mẫu phi, bây giờ bà đã là thái hậu, mẹ con bọn ta đối mặt với nhau lại vô cùng xa lạ, những năm đó bà vì bảo vệ tam hoàng huynh mà hao hết tâm sức, không từ thủ đoạn, ngay cả con gái cũng là công cụ trong tay bà.

 

Chớp mắt bà đã có được thứ mình muốn, còn ta cũng đã trưởng thành, giữa chúng ta cách nhau một vực thẳm.

 

Mẫu phi cầm tách trà lên không uống, ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại đặt xuống, cứ như vậy nhiều lần, chúng ta ngoại trừ lời xã giao thì không thể nói thêm được câu nào khác.

 

Ngồi đến khi mặt trời lặn, ta cáo lui.

 

Ta bước ra khỏi cửa, mẫu phi xinh đẹp lộng lẫy đứng dậy đuổi theo mấy bước, trâm cài trên đầu lắc lư: "Dao Dao, xin lỗi."

 

Xin lỗi là có ý gì, là lúc nhỏ từng lần từng lần lấy ta làm bia đỡ đạn cho tam hoàng huynh, lạnh lùng nhìn ta chịu vô số lần ám toán, cố ý để ta ăn thức ăn có độc, mượn cơ hội này để loại trừ những kẻ muốn hạ độc tam hoàng huynh, hay là ở hành cung vứt bỏ ta, làm bàn đạp trên con đường của tam hoàng huynh.

 

Đều không quan trọng nữa rồi.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Loading...