Cứu Rỗi Lẫn Nhau - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-18 22:49:24
Lượt xem: 15
Triệu Sở Hoài thu thước về, lấy thuốc mỡ trong hộp ra, bảo nha hoàn bôi thuốc cho ta.
Ta lắc đầu, vẻ mặt hờn dỗi: “Còn thiếu hai cây nữa! Thay vì để sau này chàng đánh bù thêm, chi bằng giải quyết cho xong.”
“Số còn lại miễn đánh, hết hiệu lực.”
Ta ngơ ngác, không hiểu trong hồ lô của chàng đang bán thứ gì.
Chỉ thấy chàng quay đầu nhìn ta, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào mặt chàng, nhu hòa đến mức gần như hư ảo, lời nói cũng như lạc vào sương mù.
“Phạm lỗi thì phải chịu phạt, nếu cứ mãi cầu xin tha thứ, sẽ chỉ hại chính mình, nàng đã hiểu rõ đạo lý này, vậy ta không đánh nữa. Nhưng nếu lần sau vẫn tính sổ sách sai, ta sẽ không nương tay.”
Ta sững sờ nhìn Triệu Sở Hoài.
Nói ra thì... Đã rất lâu ta không xin chàng tha cho.
Chỉ cảm thấy dù tay đau, nhưng cũng ngộ ra được rất nhiều điều, không oan không uổng.
Sau cơn mưa cuối hè, trời đất trong lành.
Đường mòn đá xanh thoang thoảng hương hoa, gió mát lùa qua thảo đường*.
(*) Nhà của những người ở ẩn.
Cửa sổ mở toang, vài cánh hoa quế bay vào, ung dung rơi trên giá sách, ta kiễng chân phủi đi, rồi nhặt một quyển “Tuyển tập truyện ngụ ngôn” lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-roi-lan-nhau/chuong-9.html.]
Tùy ý lật xem, thấy có một tờ được gấp lại, ta tò mò ngồi trên giường nhỏ đọc.
Cố sự đại khái kể về một thư sinh vào kinh thi cử, trên đường đi qua một miếu Quan Âm, bèn muốn vào bái lạy, nào ngờ sau khi vào thì thấy Quan Âm cũng đang quỳ trước tượng đá.
Thư sinh kinh hãi: “Tại sao người lại quỳ lạy chính mình?”
Quan Âm mỉm cười: “Bởi vì ta cũng gặp khó khăn, cầu người không bằng cầu mình.”
Ta lặp lại ý nghĩa của cố sự này, suy nghĩ dần sáng tỏ, tựa như sương mù tan đi, mặt trời ló dạng, chiếu sáng khắp thung lũng.
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Cầu người không bằng cầu mình... Thì ra là thế...
Thật ra mẹ nhỏ cũng không sai, chỉ là hoàn cảnh khác nhau tạo ra cách sinh tồn khác nhau mà thôi.
Chờ ta hoàn hồn, phát hiện Triệu Sở Hoài đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Một thân áo xanh, mái tóc đen theo bước chân khẽ động, như liễu rủ trong gió.
Thừa dịp ta chưa hoàn hồn, chàng lại lấy thêm mấy quyển trên giá sách, đưa tới trước mặt ta: “Những câu chuyện xưa trong này đều rất thú vị, nàng lấy mà đọc, gặp điều gì không hiểu thì đến hỏi ta.”
Ta sững sờ nhìn chàng: “Triệu Sở Hoài, thiếp có gì có thể báo đáp cho chàng?”
Triệu Sở Hoài khẽ nhướng mắt, liếc nhìn ta, thản nhiên nói: “Để ta bớt tốn sức chút, đánh nàng ít vài cây.”
Ta bị chàng làm cho nghẹn lời, đành ngượng ngùng im lặng.
Sau bữa tối, đại phu nhân bảo ta qua nói chuyện phiếm, ta biết ý của bà ta không nằm trên lời nói, nên trong lúc trò chuyện, ta hết sức giữ lễ.