Dạ Nguyệt Trường Tư - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-07-16 16:50:23
Lượt xem: 1,749
Trở về phủ.
Cơ Tử Dạ uống thuốc xong, tinh thần có vẻ tốt hơn một chút, liền cười tủm tỉm gọi ta qua.
Hắn chỉ vào một cây đàn cổ xưa quý giá, hỏi:
"Nguyệt Nguyệt, nhìn xem món quà này, người có thích không?"
Ta vòng tay lên cổ hắn, thổi khí vào tai hắn hỏi:
"Cơ Tử Dạ, muốn nghe bổn công chúa gảy đàn sao?"
Đầu ngón tay Cơ Tử Dạ lướt nhẹ qua tóc ta, trên khuôn mặt tuấn tú kia, như thể có làn sương mù dịu dàng đang lan tỏa:
"Vi thần đã chuẩn bị xong đôi tai rồi."
Trước kia, hắn tự xưng là vi thần, ta cũng chẳng để tâm.
Nhưng từ sau đêm đó, hắn ghé vào tai ta nói "vi thần muốn mạo phạm rồi"...
Từ "vi thần" này, bỗng chốc trở nên ám muội lạ thường...
Trước kia, ta giỏi chơi đàn cổ, nhưng Tiêu Hành lại thích nghe đàn tỳ bà.
Vì vậy, ta đã từng tập luyện đàn tỳ bà rất lâu.
Chỉ là sau này...
Ta không còn gảy đàn nữa.
Tên cẩu nam nhân Tiêu Hành kia chỉ xứng nghe tiếng xe kéo sợi bông!
Nhưng hiện tại.
Ta muốn gảy đàn cho Cơ Tử Dạ nghe.
Vì vậy ta gảy dây đàn.
Nhưng không biết tại sao, ta vừa gảy đàn, vừa gảy đến tận trên giường của Cơ Tử Dạ...
Lúc hôn hắn, ta phát hiện ra sợi dây cột tóc được cất giấu trong n.g.ự.c áo hắn.
Sợi dây cột tóc màu hồng nhạt, nhìn rất quen mắt.
"Đây là?"
Cơ Tử Dạ cười hỏi:
"Nguyệt Nguyệt, người không nhớ sao?"
Ta quấn sợi dây cột tóc quanh đầu ngón tay, nhìn kỹ một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra ——
Năm đó, lần đầu tiên ta gặp hắn ở tẩm cung...
Bởi vì cả hai chúng ta đều trúng thuốc, khó tránh khỏi có chút kịch liệt.
Trong lúc đó, tóc ta bị bung ra, sợi dây cột tóc cũng rơi mất.
Hóa ra, lại bị hắn nhặt được sao?
Hắn vậy mà lại giữ nó nhiều năm như vậy!
Giữ đi giữ lại, bây giờ sợi dây cột tóc này, lại trở thành di vật duy nhất của ta còn sót lại trên đời.
Ta cố ý trêu chọc hắn:
"Quyền tướng đại nhân có sở thích kỳ lạ à? Sao lại lấy trộm đồ của người khác vậy?"
Hắn chậm rãi nói:
"Vi thần không có luyến tiếc đồ vật, vi thần luyến tiếc chủ nhân của nó."
Nói chuyện đừng ám muội như vậy có được không?
Trong lúc ý loạn tình mê, ta rất lo lắng cho cơ thể hắn:
"Hay là để hôm khác đi? Chờ khi bệnh tình của ngươi khá hơn một chút, hiện tại ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/da-nguyet-truong-tu/chuong-14.html.]
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Khó chịu." Hắn nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, "Cho nên mới cần Nguyệt Nguyệt giúp ta."
Dục vọng như lửa cháy lan ra, thiêu đốt trong đôi mắt đẹp của hắn.
Khuôn mặt vốn trắng nõn như tuyết của hắn, cũng nhuốm màu đỏ ửng.
Thật sự khiến người ta thèm muốn.
"Cơ Tử Dạ, ngươi thật sự không sợ c h ế t sao."
Hắn lại ghé vào tai ta, đọc:
"Nguyện làm cây đàn tranh vui vẻ,
Được nàng gảy khúc hát yêu kiều.
Dẫu c h ế t cũng cam lòng."
Ta là quỷ, hôn lễ với Cơ Tử Dạ đương nhiên không thể tổ chức được.
Nhưng ta đã dùng thân phận thê tử của hắn, mang họ của hắn, được ghi vào gia phả của Cơ gia.
Mộ của ta, cũng được dời vào nghĩa trang của Cơ gia.
Bên cạnh mộ ta, Cơ Tử Dạ còn chừa lại một chỗ trống.
Ta biết, đó là chỗ hắn dành cho chính mình.
Hắn cười nói:
"Vi thần thích nghe công chúa ru ngủ, sau này cũng xin người hãy ru vi thần ngủ."
Chờ hắn c h ế t đi, ta còn phải ru hắn ngủ sao?
Quyền tướng đại nhân nhà ta thật sự rất tham lam.
Thế gia trăm năm Tiêu gia, sụp đổ chỉ trong một đêm.
Hơn trăm người Tiêu thị phạm tội, bị giam vào đại lao xét xử.
Kẻ c h ế t thì c h ế t, kẻ bị đày thì bị đày.
Tiêu Thái hậu đã từng ban tặng thuốc độc cho các phi tần trong hậu cung vô số lần.
Mà chén thuốc độc cuối cùng, lại do chính bà ta tự mình uống.
Tiêu thị lộng quyền hơn mười năm, cuối cùng cũng trả lại quyền lực cho triều đình.
Tiêu Hành c h ế t rồi.
Đại thù đã báo, oán hận đã tiêu tan, nhất định phải mau chóng đầu thai chuyển thế trước khi hồn phách biến mất.
Ta dần dần trở nên trong suốt.
Đôi khi Cơ Tử Dạ còn có thể chạm vào ta.
Nhưng đôi khi, hắn đã không thể chạm vào ta nữa.
Bàn tay hắn xuyên qua hồn phách ta.
"Xem ra, tiểu yêu nữ của ta sắp trở thành tiên nữ rồi."
Lúc nói chuyện, hắn vẫn cười dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Nguyệt Nguyệt, đừng buồn, hãy đi đầu thai đi, đây là chuyện tốt."
Đầu thai cái gì.
Ta không đi đâu.
Ta bắt đầu thành tâm cầu nguyện trong lòng:
"Ta nguyện ý từ bỏ cơ hội đầu thai, chỉ cầu Quyền tướng đại nhân mà ta yêu quý, có thể trường mệnh trăm tuổi, không bệnh không đau."
Nhưng mà, là một hồn ma, lời cầu nguyện của ta dường như vô dụng.