Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đánh Đổi - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:47:00
Lượt xem: 45

3 năm sau.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, mặc dù là cuối tuần nhưng công ty vẫn gọi tôi đến tăng ca, lí do là vì thứ 2 có lãnh đạo mới đến nhậm chức.

“Thấm Thấm, nhanh lên xe buýt sắp đến rồi” Bạn cùng phòng đứng dưới lầu lớn tiếng gọi tôi.

Điều tôi không ngờ được là tôi lại gặp được Chu Diễm trên xe buýt, kí ức của hắn đã bị xóa sạch hiển nhiên là hắn không biết tôi là ai.

Người đi cùng với hắn không phải là Hứa Việt mà là một người phụ nữ đang mang thai nào đó mà tôi không biết là ai.

Tôi đột nhiên cảm thấy thật ra nỗi hận của tôi đối với Chu Diễm không còn sâu như trước nữa, cũng không thắc mắc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Kết thúc bi thảm của anh trai đã được thay đổi, bây giờ anh là nam chính của quyển sách này, anh sẽ có rất nhiều may mắn không cần phải lo những nhân vật phụ sẽ ảnh hưởng đến anh.

Trước khi vào công ty, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu bên đường, đây là thương hiệu yêu thích của anh trai.

Tôi ngắm nghía nó một chút.

Nhưng trong lòng tôi biết rõ người ngồi trong xe không thể là anh được, kí ức của anh đã bị xóa từ lâu, anh không thể nhớ tôi được đâu.

6 giờ chiều, quản lý Lý đi từ văn phòng ra, vỗ tay một cái rồi nói: “Mọi người vất vả rồi, chút nữa tôi sẽ mời cơm mọi người cũng đến dùng một chút rồi về”

Đến nơi ăn tối, tôi mở cửa phòng và phát hiện đã có người ngồi ở vị trí chủ tọa.

Là một người đàn ông đeo cà vạt hình bướm sẫm màu trên chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen đang ngồi trên sàn gỗ, phía sau là một tấm bình phong phong cách Trung Hoa, trên tay cầm một ấm trà đang rót trà một cách chậm rãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/danh-doi/chuong-11.html.]

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Sao lại là anh?

Chiếc cà vạt hình bướm đó không phải là món quà sinh nhật tôi tặng nhân sinh nhật 28 tuổi của anh sao? Tôi đã lén mua nó bằng tiền tôi nhận dạy kèm và giấu không cho anh biết, ngoài ra nó còn mang một ý nghĩa khác.

“Phó tổng, lúc nãy chúng tôi bị kẹt xe nên đến hơi trễ, đây là những đồng nghiệp trong nhóm dự án của chúng tôi, mọi người mau đến chào hỏi Phó tổng chút đi”

“Chào Phó tổng”

“Phó tổng, hân hạnh được gặp ngài”

Tôi ngạc nhiên mà đứng bất động một chỗ, ngón tay không tự chủ mà siết c.h.ặ.t t.a.y cầm túi xách, chân giống như bị đóng đinh tại chỗ, không dám bước tới một bước.

Tôi nhớ công ty này là của nhà họ Mạnh, không ngờ nó lại trực thuộc tập đoàn họ Phó.

Đến lúc tôi định thần lại thì đồng nghiệp đã ngồi hết rồi, hiện tại chỉ còn một chỗ trống cạnh Phó Yến Thần, dù không muốn thì tôi cũng phải cắn răng mà ngồi vào.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tôi nói nhỏ: “Chào Phó tổng”

“Chào, nghe nói cô là Phó Thấm át chủ bài của nhóm” Anh bưng ấm trà rót cho tôi một ly trà, tôi vội vàng đưa tay nhận lấy.

Sau đó, chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào nữa, khoảng thời gian đó tôi có bí mật quan sát thái độ của anh, anh ấy dường như thật sự đã quên tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh không nhớ đến tôi cũng tốt, vướng vào một nhân vật phụ như tôi cũng không có gì tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

Tóc của anh đã dài hơn 3 năm trước, người cũng gầy đi không ít, là do áp lực công việc khiến anh ngã bệnh sao?

Loading...