Đạo Sĩ Vượt Ải Game Kinh Dị - Phần 1: Lớp 3-2 Tất Thắng 3
Cập nhật lúc: 2024-11-04 19:57:46
Lượt xem: 173
Khán giả trong phòng livestream đồng loạt hưởng ứng.
Tôi nheo mắt, đánh răng, súc miệng, nhổ ra đầy bọt kem.
Ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương giăng đầy mạng nhện, luyện tập mỉm cười.
Kỹ năng của tôi ư?
Kỹ năng của tôi chính là có thể nhìn thấy bình luận của các bạn đó nha ~
06
Trong thư viện ánh sáng lờ mờ, đèn sợi đốt phát ra tiếng "xèo xèo". Bức tường loang lổ, phủ đầy rêu và nấm mốc.
Trên giá sách chất chồng bụi dày.
"Chúng ta hợp tác đi."
Tại đây, tôi chặn đường học sinh chuyển trường.
Nghe nói cậu ta tên là Tạ Đường, chắc là Đường Thần mà bình luận nhắc tới.
Thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ, đội mũ bóng chày, ngũ quan tinh tế.
Miệng ngậm một cây kẹo mút, trẻ trung, xinh đẹp như vừa bước ra từ truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết.
Điều duy nhất không đáng yêu là khí chất "người lạ chớ gần" tỏa ra xung quanh.
Trên cổ cậu ta có một vết thương nhỏ, vừa mới khô.
Chắc chắn, đây là cái giá cậu ta phải trả để giành lấy chìa khóa đêm qua.
Nghe thấy lời mời của tôi, trong mắt Tạ Đường thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như không hiểu làm sao tôi đoán được cậu ta là người chơi.
Người chơi không biết thân phận của nhau.
Nhận nhầm đồng đội có thể bị NPC giả dạng người chơi g.i.ế.c chết.
Tôi thậm chí không cần thăm dò, đã khẳng định chắc nịch cậu ta là người chơi, còn không chút do dự mời hợp tác, điều này khiến Tạ Đường cảm thấy kinh ngạc.
Thực ra, cậu ta không cần phải ngạc nhiên. Đối với tôi...
Là người chơi, thì hợp tác.
Không phải, thì giết.
[Ôi chao ~ Tiểu Bạch Hoa muốn ôm đùi kìa.]
[Không còn cách nào khác, người mới có thể sống sót qua đêm đầu tiên quả là kỳ tích. Không thể nào dựa vào may mắn để sống sót đến cuối game được.]
[Nhưng nghe nói Đường Thần luôn đơn thương độc mã mà.]
Quả nhiên...
Một giây sau.
Tạ Đường lách qua tôi, lạnh lùng nói: "Tôi ghét bị kéo chân sau."
Tôi túm lấy góc áo cậu ta.
Không ngờ lại dùng sức quá mạnh.
"Xé"
Đồng phục của thiếu niên bị tôi xé rách, cúc áo rơi lộp bộp xuống đất, lăn lóc khắp nơi.
Tôi vội vàng thu tay lại, lúng túng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, lát nữa tôi sẽ vá lại cho cậu. Nhưng làm ơn nhớ cân nhắc đề nghị của tôi, tôi cũng có một chìa khóa."
Cậu ta bực bội nắm lấy cổ tay tôi: "Vậy thì so xem ai lấy được chìa khóa thứ ba trước. Kẻ thua cuộc, giao nộp chìa khóa của mình."
Tên này!
Không những không muốn hợp tác, còn muốn lừa tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dao-si-vuot-ai-game-kinh-di/phan-1-lop-3-2-tat-thang-3.html.]
Khoảnh khắc chúng tôi tiếp xúc cơ thể, tôi cũng nhìn thấy bình luận trong phòng livestream của cậu ta.
Phòng livestream của cậu ta đông người xem quá!
Lượng người xem trực tuyến ba triệu, phòng livestream của tôi lúc cao điểm cũng chưa đến ba trăm.
Fan của cậu ta dường như phát điên vì tôi.
[Con khốn này, cút đi!]
[Đừng có bám lấy! Muốn dựa vào Đường Thần để qua màn, cô không xứng!]
[Ghét nhất loại ký sinh trùng dựa dẫm vào người khác để qua màn.]
[Có thể nào để cô ta c.h.ế.t nhanh lên không, lũ quái vật ngay cả loại phế vật này cũng không xử lý được sao?]
[Này này, mặc dù con nhỏ này rất đáng ghét nhưng lời nói của lầu trên kia cũng quá ác độc rồi…]
Tôi bị nhấn chìm trong làn sóng chửi rủa.
Sau đó, trong suốt hai tiếng đồng hồ tôi và Tạ Đường tách ra, họ tràn vào phòng livestream của tôi chửi bới không ngừng.
Cho đến khi có người nói: [Mọi người đừng tạo nhiệt cho con khốn này nữa.]
Đại quân fan mới rút lui.
Chỉ còn lại một số ít thỉnh thoảng chửi vài câu.
07
Tôi đáng thương ngồi trên cầu thang, cố ý thở dài thườn thượt: "Chìa khóa thứ ba ở đâu nhỉ?"
Vừa than thở, vừa rưng rưng nước mắt.
Không nằm ngoài dự đoán.
Trong phòng livestream có người lo lắng cho tôi.
[Ôi Tiểu Bạch Hoa đáng thương quá, yếu đuối như một chú mèo con bị bắt nạt.]
[Tôi vừa từ phòng livestream của Đường Thần sang, fan của Đường Thần chửi bới kinh khủng lắm.]
[Chìa khóa thứ ba ở chỗ trùm trường, mau đi tìm trùm trường!]
[Tốt nhất là đừng đi, chẳng lẽ chưa thấy mình c.h.ế.t chưa đủ nhanh à?]
Hi hi, hóa ra ở chỗ tên kia à.
Trong bóng tối, khóe môi tôi cong lên một đường cong vui vẻ.
...
Lớp 3-2.
Tôi ôm đàn đứng trên bục giảng, mỉm cười nói với đám học sinh trong lớp: "Các em, hôm nay chúng ta học bài hát "Tiễn Biệt".
"Tuân Hành Chi, nghe nói trước kia em tham gia đội hợp xướng. Em lên hát dẫn nhé."
Trùm trường ngửa người ra sau ghế, hai chân gác lên bàn: "Trước kia? Trước kia là khi nào?"
Tôi nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là lúc em còn sốn~g."
Toàn bộ bình luận: [...]
[Có thể nói, Tiểu Bạch Hoa đi tìm đường c.h.ế.t cũng là theo một đẳng cấp khác.]
Mắt trùm trường lóe lên tia lạnh lẽo, miệng xẻ đến tận mang tai, há miệng ra là hàm răng nhọn hoắt chi chít, nhìn mà sởn gai ốc.
Trong chớp mắt, lưỡi dài của cậu ta lại tấn công tôi!
Sau đó...
Lại bị tôi túm được!
Toàn bộ quỷ học sinh đồng loạt hít một hơi lạnh.