Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 12: “Anh cũng là trực hệ mà.”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:48:45
Lượt xem: 49
Tần Minh Hiểu xem giờ, ca mổ đầu ngày là 8 giờ rưỡi. Tuy mổ thận không quá phức tạp, nhưng vẫn yêu cầu chuyên môn và độ chính xác rất cao, quá trình mổ kéo dài cũng lâu. Bác sĩ nói phải mất từ ba đến năm tiếng đồng hồ.
Ngày mai, Trần Ân, Tần Minh Hiểu và Tần Minh Nguyệt sẽ đến bệnh viện trước. Trần Ân ký hết giấy tờ lại về công ty, sau đó tầm 10 giờ sẽ đến thay ca. Trầm Hoài Nhạc cũng tranh thủ khoảng 12 giờ đến. Tần Minh Nguyệt và bảo mẫu thì ở suốt cả quá trình. Thế là Tần Minh Hiểu giục con gái đi ngủ sớm chút, chuẩn bị tinh thần cho tỉnh táo.
Ngày hôm sau, bác sĩ đưa vài tờ đơn cho Trần Ân ký xong thì ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Tần Minh Nguyệt ngồi chờ một bên có hơi chán, mở di động ra xem thì thấy có người nhắn tin cho mình, là Lý Vân Ỷ.
_ Nguyệt Nguyệt, ông ngoại có khỏe không?
_ Vẫn đang mổ ạ, hiện mọi thứ vẫn bình thường.
_ Ừm, chị có thể đến thăm không?
_ Đang mổ mà, chị đến cũng có gặp được đâu.
Bên kia hồi lâu chưa phản hồi, Tần Minh Nguyệt nghĩ một lát lại nhắn.
_ Chị muốn đến gặp cậu em phải không.
Đối phương vẫn còn đang gõ…hồi lâu vẫn chưa thấy tin mới.
_ Em thấy không ổn cho lắm, nhưng nếu chị muốn tới thì cũng không phải không được. Ba em nói cậu tầm 10 giờ sẽ đến. Tùy chị nha.
_ Được, cảm ơn em.
Tần Minh Nguyệt có nghe mẹ nói qua chuyện Trần Ân và Lý Vân Ỷ chia tay, lúc đầu cô nhóc còn buồn bực, sau lại nghĩ chuyện tình của mình còn chưa có kết quả gì, rảnh đâu đi lo cho người khác.
Chưa đến 10 giờ, Lý Vân Ỷ đã tới. Tần Minh Nguyệt nói với ba và bảo mẫu một tiếng, sau đó xuống sảnh đón cô nàng. Lâu ngày không gặp, Lý Vân Ỷ trông tiều tụy đi đôi chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Hơn 10 giờ, Tần Minh Hiểu nói với con gái là Trần Ân đến rồi, mình sẽ về trước. Tần Minh Nguyệt cảm nhận được rõ ràng Lý Vân Ỷ cứng đờ cả người ra.
Năm phút sau, Tần Minh Nguyệt nghe thấy giọng của cậu út.
Ồ, cậu đi cùng người khác sao?
Mười giây sau, cô nhóc thấy cậu mình, với cả…
Sếp Lương đã kết hôn trong truyền thuyết.
Tần Minh Nguyệt chỉ mất năm giây để biết ngoài ba mình ra Lương Tư Phương là người đàn ông tốt nhất thế gian. Nguyên nhân rất đơn giản, anh mang cho cô đồ ăn ngon. Rồi, ngay cả bảo mẫu cũng có phần nữa.
Lương Tư Phương để bảo mẫu về trước nghỉ ngơi, bà cứ nói không cần đâu. Lương Tư Phương lại nói bác trai bị bệnh tiểu đường, hồi phục sau phẫu thuật sẽ càng khó hơn so với người khác, hơn nữa hôm nay mới là buổi chiều đầu tiên sau ca mổ, bác sĩ nhất định sẽ yêu cầu bà theo dõi kỹ tình trạng hồi phục. Giờ có đám hậu bối bọn họ ở ngoài canh chừng, buổi tối có khi bà sẽ phải thức suốt đêm, nêu không ngủ nghỉ cho đủ thì vất vả lắm.
Tần Minh Nguyệt ở bên cạnh thấy cũng có lý, bèn nói bảo mẫu cứ nghe sếp Lương, chờ ông ngoại mổ xong cô sẽ gọi bà.
Bảo mẫu cảm ơn rối rít rồi về phòng, Lương Tư Phương gọi bà lại, đưa cho bà đồ ăn thức uống mang đi luôn, vì mổ xong vẫn phải tốn chút thời gian, sẽ có rất nhiều việc cần làm, biết đâu qua cả giờ cơm trưa, có gì đó ăn tạm cũng đỡ phải chịu đói.
Tần Minh Nguyệt cắn ống hút trà sữa, chẹp chẹp hai tiếng lấy làm lạ: “sếp Lương à, não anh phát triển kiểu gì hay vậy, cảm giác mỗi nếp nhăn đều hoàn hảo ấy.”
Nói chứ, khen ngợi kiểu này cũng hơi lố lăng.
Lương Tư Phương cười lộ cả lúm đồng tiền: “Cảm ơn.”
Tần Minh Nguyệt ngồi bên phải Lương Tư Phương, cúi đầu liền thấy bàn tay phải của anh đang đặt trên đầu gối, hai mắt sáng lên: “sếp Lương, lòng bàn tay anh có nốt ruồi này.”
“Hửm, làm sao thế, cái đó nói thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-12-anh-cung-la-truc-he-ma.html.]
“Cái đó ý nói anh là người nắm quyền, làm ăn luôn phát đạt suôn sẻ.”
“Cô mới tra Baidu đấy à?”
“Hì hì, bị anh nhìn ra rồi.” Tần Minh Nguyệt quơ quơ di động. “Thực ra tôi chỉ thấy là, ừm…rất đẹp.”
Lương Tư Phương nhìn cô gái vui vẻ xán lạn trước mặt, trong thoáng chốc chợt nhớ đến người em gái từng có tên trong hộ khẩu, từng ngây thơ hồn nhiên như thế. Chỉ là thời gian tàn nhẫn, cuối cùng đành mỗi người mỗi nơi.
“sếp Lương?”
“Xin lỗi, tôi lơ đễnh quá, cô vừa nói gì à?”
“Không cần khách sáo như vậy.” Tần Minh Nguyệt thấy có hảo cảm với ai liền dính người đó. “Tôi mới hỏi anh có muốn tôi xem chỉ tay cho anh không?”
Lương Tư Phương thấy cô nhóc tính còn trẻ con liền mở lòng bàn tay ra.
“Nam trái nữ phải.” Tần Minh Nguyệt hớn hở nói.
Lương Tư Phương lại đưa tay trái cho cô nàng xem, Tần Minh Nguyệt bảo anh nghiêng tay đi một tí, anh liền làm theo. Tần Minh Nguyệt ghé sát lại nhìn, cô nàng cột tóc đuôi ngựa cao cao, lúc nghiêng đầu đuôi tóc hơi rũ xuống, từ xa đi ngang qua sẽ thấy giống như cô áp mặt lên tay Lương Tư Phương vậy.
Tần Minh Nguyệt lòng như kẻ trộm gà, thực ra cô nhóc định nhìn lén đường tình duyên của Lương Tư Phương cơ, ai ngờ còn chưa kịp xem cho rõ thì da đầu chợt nhói một cái, có người kéo đuôi tóc cô.
“A a a đau chết! Tên khốn nào vậy!” Cô nàng ôm đầu nhảy dựng lên, cậu út thì bình tĩnh hỏi cô đang làm gì đó.
“Cô Tần đang xem chỉ tay cho tôi thôi.” Lương Tư Phương thấy Tần Minh Nguyệt hai mắt long sòng sọc bèn vội giải thích. Anh lại gặp Lý Vân Ỷ đứng bên cạnh Trần Ân liền đứng lên nhường ghế cho cô.
Hôm nay phòng phẫu thuật có hai ca mổ, bên ngoài là hai hàng ghế dài năm chỗ ngồi, trong đó một hàng đã bị người nhà bên kia ngồi mất. Hàng ghế mà Lương Tư Phương và Tần Minh Nguyệt ngồi thì có hai ghế bị hư.
Tần Minh Nguyệt giận Trần Ân, thấy Lương Tư Phương nhường chỗ thì cũng đứng lên theo, vung tay nói: “Ngồi đi ngồi đi, cho mấy người ngồi đã ghiền luôn.”
Trần Ân đứng yên không nhúc nhích, Lý Vân Ỷ khẽ níu cổ tay áo hắn, thấy hắn vẫn không phản ứng, lại trông Tần Minh Nguyệt cáu kỉnh xoa đầu bèn bước qua chỉnh lại đuôi tóc cho cô. Lương Tư Phương đứng một bên, trong tay còn cầm bánh ngọt và trà sữa. Anh nghĩ một chút rồi đi đến trước mặt Trần Ân mà đưa hết cho hắn.
“Đưa tôi làm gì?” Trần Ân sắc mặt khó coi, nhưng lúc mở miệng nói chuyện với anh thì vẫn dịu giọng xuống.
“Của cháu gái cậu đó.” Lương Tư Phương thấy hắn không cầm, chỉ đành để lại trên ghế rồi nói mình phải về.
“Sao vậy?” Trần Ân và Tần Minh Nguyệt đồng thanh hỏi, hai người quay sang trừng nhau một cái. Gia đình kia tò mò nhìn sang.
Lương Tư Phương thầm thở dài: “Tôi về công ty xử lý chút việc.”
“Tôi đưa anh về.” Trần Ân vội dợm bước tới.
Lương Tư Phương lắc đầu: “Cậu là trực hệ, lỡ có tình huống nào cần ký tên xác nhận thì sao, cậu ở lại đi.”
Tần Minh Nguyệt vốn bàng quan chợt cất tiếng: “sếp Lương, tôi đưa anh về cho. Tôi là cách đời, không làm chủ được chuyện gì. Để cậu tôi với chị Vân Ỷ chờ ở đây là được, miễn bị người coi là bóng đèn ngại ghê.”
Nếu biểu cảm của Trần Ân mà biến thành thực thể thì không chừng Tần Minh Nguyệt đã biến thành cục gì rồi.
Lương Tư Phương còn định từ chối, chợt thấy Trần Ân đi đến trước mặt mình. Hắn cao hơn Lương Tư Phương một chút, lại mặc áo bành tô, nếu từ phía sau nhìn tới thì không khác gì nhốt kín người ta vào lòng.
“Chớ đi, ba tôi chỉ nghe lời mình anh thôi, hơn nữa – ”
Lời này nghe hơi vô lý, cứ như muốn ép người. Có điều câu tiếp theo không chỉ nói lý, mà còn nói cả luật luôn.
“Anh cũng là trực hệ mà.”