Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 13: Chuyện cũ
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:49:05
Lượt xem: 47
Năm chỗ ngồi hư mất hai ghế.
Thế nên ưu tiên phái nữ.
Trần Ân cùng Lương Tư Phương tựa vào lan can hành lang, còn Tần Minh Nguyệt và Lý Vân Ỷ thì được ngồi.
“Chị Vân Ỷ, ăn chút gì đi.”
Tần Minh Nguyệt lắc lắc gói bánh quy và ly nước chanh. Lý Vân Ỷ nhận lấy, khẽ đáp cảm ơn. Thấy cô nhóc cứ nhòm ra hành lang, cô bèn vừa ngậm ống hút vừa ậm ờ hỏi phải sếp Lương của Lương Khôn và Trần Ân thân nhau lắm không?
“Chắc là thân.” Tần Minh Nguyệt tò mò quay qua Lý Vân Ỷ. “Chị Vân Ỷ, nãy chị vừa nói gì với cậu em vậy?” Cô nhóc tính hỏi hai người làm lành chưa, dù sao nói chuyện xong Lý Thứ Ý vẫn ở lại còn gì. Nhưng nhìn Trần Ân giờ này còn đứng chung với Lương Tư Phương cười cười nói nói, hoàn toàn không định qua đây, thấy thế nào cũng không giống như hắn và Vân Ỷ đã quay lại với nhau.
“Tùy tiện tâm sự thôi.” Lý Vân Ỷ lơ đễnh vuốt tóc, lại sắp sửa cắn nát ống hút đến nơi.
“Thực ra em thấy phụ nữ sẽ coi trọng sự nghiệp hơn, cậu em thì có gì tốt đâu, xấu tính như quỷ. Chị giỏi giang như thế, về sau người theo đuổi chị còn xếp hàng dài từ đây đến tận tháp Eiffel Paris, kệ ông cậu em đi!” Mới vừa rồi bị giật tóc đau nên Tần Minh Nguyệt còn ra sức chê bai cậu út nhà mình.
Lý Vân Ỷ chỉ cười cười mà không nói.
Cô quả thực ưu tú giỏi giang, từ phóng viên rồi thành tổng biên tập luôn là mơ ước của cô. Nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ việc này là cậy vào người nào. Thừa nhận mình được Trần Thị giúp cũng chẳng có gì mất mặt, nhưng cô vẫn theo bản năng mà khủng hoảng, nhất là khi cô nhận Giải thưởng Báo chí lại vô tình nghe mấy người trong ngành buông lời giễu cợt ở hậu trường.
‘Lưng dựa núi vàng đây mà.’
‘Nghe nói cô ta bám riết lấy sếp Trần đó chớ, còn kêu cái gì mà nhìn lầm người rồi lùm xùm chia tay, lắm chiêu dữ.”
‘Ăn nói cẩn thận nha, sau này người ta là cô Trần rồi.’
Đúng là cô và Trần Ân bắt đầu từ một sai lầm mà quen biết nhau. Về sau chuyện tình của cả hai đều phát triển dựa trên nền móng lung lay chực đổ ấy.
Trần Ân yêu cô thật lòng, bằng không sẽ chẳng quyết định mua nhẫn kim cương dù đã phát giác ra mọi việc, thậm chí còn chạy đến Las Vegas để cầu hôn.
Nhưng Lý Vân Ỷ sợ.
Không phải cô không yêu Trần Ân, thế nhưng trong khoảnh khắc ở đất nước xa xôi lạ lẫm ấy, cô chợt muốn đứng trên đỉnh cao, cô không muốn khi người ta nhắc đến tổng biên tập Lý lại luôn có cái danh ‘cô Trần’ đi kèm, luôn bị người khác nói là cô bám riết không buông.
Bảo là già mồm cãi láo cũng được, bảo là hèn nhát trốn tránh cũng được.
Nhưng chỉ d.a.o động trong tích tắc thôi đã khiến cô không dám nói em đồng ý.
Trần Ân đã quỳ một gối mà ngẩng lên nhìn cô, ánh sáng trong mắt hắn cứ thế vụt tắt. Lý Vân Ỷ hoảng hốt bỏ chạy, lên máy bay thì khóc bù lu bù loa.
Sau khi trở lại Tư Phương cô không liên lạc với Trần Ân nữa, chỉ có Trầm Hoài Nhạc nhắn tin đến, dứt khoát hỏi thẳng có phải hai người chia tay rồi không.
Cô không trả lời, cũng không biết phải trả lời làm sao.
Cho đến đợt sóng gió vừa rồi.
Dồn dập như vũ bão, miệng người nói xói chảy vàng.
Cô trốn trong nhà, mẹ cô, bạn bè cô đều gọi điện hỏi thăm, ai nấy đều lo cho cô. Nhưng Trần Ân thì một cuộc điện thoại cũng không có. Lý Vân Ỷ cảm thấy tủi thân, nhưng chính cô biết rõ có tủi thân cũng chẳng nghĩa lý gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-13-chuyen-cu.html.]
Khi ấy Trần Thị tự gánh còn không xong, mỗi ngày Trần Ân đều sứt đầu mẻ trán đối phó với đủ loại hoạnh họe thi nhau kéo đến, thậm chí có cổ đông còn công khai kêu gọi rút vốn tái tổ chức, ngay cả Trầm Hoài Nhạc cũng bị paparazzi theo dõi suốt ngày đêm.
May mà về sau có thêm bằng chứng, hơn nữa Trầm Hoài Nhạc còn công khai xóa bỏ nghi ngờ vụ chiếc nhẫn kim cương, sóng gió mới dần lắng xuống. Lý Vân Ỷ đã thấy hình chiếc nhẫn đó trên mạng, cô nhận ra đúng là nó, thứ đáng lẽ phải đeo trên ngón áp út tay trái cô.
Đám paparazzi cũng không phải hoàn toàn sai. Bọn họ quả thực yêu nhau, quả thực từng bàn chuyện nên duyên vợ chồng.
Lúc Trần Ân chật vật nhất, lúc Trần Thị lao đao nhất, nếu cô dũng cảm đứng ra thẳng thắn vụ chiếc nhẫn kim cương, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?
Sau này Trầm Hoài Nhạc còn trả lời phỏng vấn, chị ta khen ngợi Lý Vân Ỷ, cũng chúc cho cô và Trần Ân mỗi người có niềm vui mới.
Nghệ sĩ luôn bày ra bộ mặt khác trước máy quay, nhưng Lý Vân Ỷ thân với Trầm Hoài Nhạc, cô vẫn có thể phân biệt chị ta là nói thật hay chỉ qua loa cho xong chuyện.
Trầm Hoài Nhạc cười tươi như hoa, lần đầu tiên khiến Lý Thứ Ý cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đánh mất điều gì.
Trần Ân rất yêu cô. Hắn từng nói nếu không phải cực kỳ cực kỳ thích thì sẽ không cầu hôn, ngay từ đầu hắn đã mang lý tưởng bên nhau một đời một kiếp.
Đúng là có tình yêu như vậy làm lợi thế, Lý Vân Ỷ mới dám trốn chạy, dám ôm lòng chờ mong sau cả quãng đường mà bắt đầu là sai lầm rồi kết thúc cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Thế nhưng, thật lâu thật lâu sau khi Trầm Hoài Nhạc bác bỏ tin đồn, cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào như mình đã tưởng.
Lý Vân Ỷ căm ghét bản thân thay đổi thất thường, lại thấy tên Tần Minh Nguyệt trong vòng bạn bè, không kìm được mà nhắn tin hỏi thăm. Cô tự nhủ, chỉ lần này thôi, gặp lại lần này nữa thôi.
Sau đó thì sao? Cô không biết.
Có lẽ chỉ cần gặp được Trần Ân thì tốt rồi.
Và cô gặp được thật.
Xung quanh biết bao người, trong mắt cô chỉ có mỗi Trần Ân.
Rồi sau đó, cô nương theo ánh mắt của người mình yêu mà nhìn thấy…một người khác.
Trần Ân vốn không ngờ sẽ gặp Lý Vân Ỷ, hắn gần như theo bản năng mà quay sang Lương Tư Phương.
Anh dường như ngạc nhiên trước động thái của hắn, thế là tiếp lấy túi bánh và nước trong tay hắn, lễ phép giữ khoảng cách với hắn rồi đưa đồ cho Tần Minh Nguyệt.
Trần Ân và Lý Vân Ỷ đứng đối mặt nhau không nhúc nhích, người nhà bên kia thường nhìn sang đây đầy vẻ hiếu kỳ.
Vẫn là Lương Tư Phương thấy không ổn, anh nói với Trần Ân, chỗ cửa sổ cuối hành lang cũng yên tĩnh lắm.
Trần Ân không kịp suy nghĩ mà đáp, là chỗ lần trước cô bác sĩ Hồng đó nói bậy với anh?
Lương Tư Phương hiếm khi bị làm cho á khẩu, còn phải làm bộ như không sao cả mà gật đầu.
Trần Ân vốn định nói gì đó nữa thì Lý Vân Ỷ đã đi trước. Hắn lại liếc Lương Tư Phương, anh còn đang bị Tần Minh Nguyệt lôi kéo hỏi bánh nào ăn ngon. Có lẽ hắn nhìn chăm chú lâu quá, ngay cả cháu gái cũng không hiểu mà hỏi: “Cậu út, cậu còn ở đây làm gì, chị Vân Ỷ đang chờ cậu kìa.”
“Tôi sẽ để mắt ba cậu giùm cho, đừng lo lắng.” Lương Tư Phương còn nói thêm.
Tôi cũng đâu có lo chuyện đó…Trần Ân thầm nghĩ như vậy, nhưng lại không nói được hắn đang lo cái gì. Thế là đành đi cùng Lý Vân Ỷ.