Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 15: Tất cả đều chỉ là giả dối.
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:49:48
Lượt xem: 61
Ca phẫu thuật của Trần Vân Quân chính thức kết thúc vào 1 giờ rưỡi chiều. Vì thiết bị thu âm gặp trục trặc nên Trầm Hoài Nhạc xuất phát trễ, đến khi vào được bệnh viện thì bác sĩ Triệu đã đứng ngoài phòng mổ nói chuyện với Trần Ân và Lương Tư Phương rồi.
Thông thường, bác sĩ trao đổi thực hiện ca mổ xong sẽ lập tức rời đi, nhưng bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải từng được Tập đoàn Lương Khôn tài trợ, lần này bác sĩ Triệu đi còn do viện trưởng nhờ ông đến cảm ơn thay. Bởi vậy, sau khi ca mổ kết thúc ông bèn tự mình đưa u nang đã cắt cho bọn họ xem.
“Mọi người nhìn này, u có tiết diện nhẵn bóng, cấu tạo còn nguyên vẹn, chẩn đoán sơ bộ là u lành tính. Có điều để cho ra kết luận chính xác thì vẫn phải làm thêm xét nghiệm đã.” Đồng thời ông còn liên tục nhấn mạnh việc hồi phục sau phẫu thuật, chỉ số đường huyết nhất định phải theo dõi sát sao ghi chú lại kỹ càng, một khi có tình trạng xuất huyết hay khó chịu ở đâu phải mau chóng gọi cấp cứu ngay.
Sau đó, các y tá đẩy Trần Vân Quân ra khỏi phòng mổ. Vì còn phải vào phòng theo dõi hồi sức nằm thêm 24 tiếng nữa nên người nhà vẫn chưa thể đi cùng được.
“Nếu không có gì đặc biệt, ngày mai ông ấy có thể quay lại phòng bệnh của mình rồi.” Y tá nói.
Sau đó nữa, Trần Ân cùng Lương Tư Phương đều phải về công ty của mỗi người. Lúc đến là Trần Ân đón Lương Tư Phương đến, lúc về hắn đương nhiên muốn tự mình đưa người về.
“Vậy cậu tiện đường chở tụi chị về với.” Trầm Hoài Nhạc kéo tay Tần Minh Nguyệt mà nói, quản lý cũng lặng lẽ đứng một bên, ý muốn đi ké.
“Không phải chị còn có xe của bảo mẫu à?”
“Sao chị biết ba xong nhanh vậy, để bà ấy về trước rồi.”
“Tự mình gọi xe đi.”
“Chị là người nổi tiếng, cũng là chị gái cậu. Có lương tâm có tình người chút đi được không hả?”
“Xe em không đủ chỗ.”
“SUV mà em giai yêu dấu.”
Hai chị em cãi qua cãi lại, náo nhiệt phải biết.
Lương Tư Phương thấy Lý Vân Ỷ lẳng lặng đứng một bên bèn hỏi cô có chỗ nào cần đi không?
Lý Vân Ỷ không ngờ anh sẽ hỏi mình, sửng sốt giây lát rồi mới nói cô cần ghé tòa nhà tài chính vào tòa soạn lấy tư liệu.
Trần Thị cũng cùng đường với tòa nhà tài chính đó.
“Sếp Trần, xe của tôi tới rồi, cậu cứ chở mọi người về đi.” Lương Tư Phương vẫy vẫy di động trong tay.
“Không được.” Trần Ân liền gạt phắt, Trầm Hoài Nhạc không nói gì, hai mắt đảo tròn. Tần Minh Nguyệt không hiểu, nhưng cô nàng vẫn dỏng tai lên hóng hớt. Quản lý thì ra sức làm mình như tàng hình. Lý Vân Ỷ nhìn thoáng qua Trần Ân lại đụng phải ánh mắt của Trầm Hoài Nhạc, lặng lẽ cúi đầu.
“Sếp Lương!” Có tiếng kêu vang lên ngoài đại sảnh bệnh viện, là trợ lý của Lương Tư Phương, Trần Minh Vũ. Cậu chàng bước từ trên xe xuống, nửa tá cặp mắt b.ắ.n tới làm cậu ta giật mình. “Xin chào, sếp Trần.”
Lương Tư Phương tạm biệt Trần Ân, Trầm Hoài Nhạc và mấy người khác rồi quay gót bước nhanh lên xe.
Xe đi được một đoạn, Trần Minh Vũ trộm liếc anh vài lần, chỉ thấy Lương Tư Phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cậu muốn nói gì à?”
Trần Minh Vũ giật mình, sau đó đầy sùng bái mà nói: “Chỉ là… sếp ơi sao anh biết nhất định sẽ phải dùng xe vậy?”
Lúc Trần Ân xuống tầng dưới, Lương Tư Phương đã nói Trần Minh Vũ đưa tài liệu cho phòng hành chính rồi qua bệnh viện chờ anh. Vốn là sau khi Trần Ân và Lý Vân Ỷ nói chuyện xong anh muốn rời đi mà không được, đành nhắn tin bảo Trần Minh Vũ tìm chỗ gần đó đậu xe, tùy thời đợi lệnh. Công ty tạm thời giao cho giám đốc tài chính coi sóc.
Trần Minh Vũ lúc đầu còn nghi hoặc, sếp Trần đón sếp Lương đi thăm ba hắn, làm sao lại không đưa người ta về đàng hoàng? Lúc sau chính cậu đến nơi mới phát hiện, à, hóa ra là xe không đủ chỗ.
Sếp nhà mình quả nhiên liệu sự như thần!
“Tôi làm gì mà giỏi vậy.” Lương Tư Phương mỉm cười.
Ai nấy đều nói anh tinh tế tỉ mỉ, mọi chuyện đều lo nghĩ chu đáo.
Thực ra không phải.
Anh chỉ là… gần như chẳng bao giờ tùy theo lòng mình thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-15-tat-ca-deu-chi-la-gia-doi.html.]
Khi còn bé từng có.
Anh và cô ta, hai đứa trẻ.
Màn đêm tối đen như mực, sét đánh đùng đoàng, em gái cuộn mình trong chăn của anh, vì có anh trai ấm áp bên cạnh, ngay cả con thỏ bông cũng để qua một bên.
Khi niên thiếu từng có.
Em gái thèm ăn vặt, thích ăn mấy thứ rác rưởi mà trong nhà không cho ăn.
Anh lặng lẽ mua cho cô, trông cô vui sướng đến nỗi mắt sáng cả lên, trong lòng anh rung động như có ngàn vạn cánh bướm vỗ.
Đó là những lần thể hiện tình cảm rõ ràng nhất của anh ngày ấy, cứ ngỡ hai người cứ thế mà anh nhìn em em nhìn anh, ánh mắt mang ý cười, nụ cười như tỏa sáng, bên nhau một đời.
Cuối cùng thì sao?
Sửa họ, rồi chia cách.
Anh đã chọn điều có lợi nhất cho mình, chiều theo tâm ý của bản thân, bởi vậy mới càng lúc càng xa, cho đến khoảnh khắc bùng nổ trước bức tường bươm bướm hôm nào.
Lương Tư Phương! Anh điên rồi?
Vẻ mặt kinh hãi của em gái vừa đập nát trái tim anh, vừa khiến anh bi thống nhận ra, anh không có tư cách để tùy ý chiều theo lòng mình.
Không ai chọn anh.
Thế nên, vì để người khác không phải thất vọng, anh bỏ mặc chính bản thân anh, lấy tâm thế của người ngoài cuộc mà đẩy hết mong muốn cá nhân đến sau cùng.
Bọn họ nói anh điềm đạm bình tĩnh.
Chẳng qua chỉ là mỗi khi anh quyết định điều gì, anh đã biết cái bất đắc dĩ của hậu quả trong trường hợp tệ nhất mà thôi.
Đối với anh, đó chỉ là tự cầu một đường lui để bảo vệ chính mình.
Ví dụ như khi tặng đồ ăn cho người khác, trước hết anh đã nghĩ cách xử lý thế nào cho ổn thỏa nếu đối phương khước từ.
Ví dụ như khi có người đến đón anh, trước tiên anh đã dự đoán lỡ đâu người ta có việc đột xuất.
Ví dụ như khi say rượu rồi phạm sai lầm…
Lương Tư Phương chậm rãi mở mắt ra, nhìn phong cảnh trôi vụt đi ngoài cửa xe.
Từng hình ảnh trong đoạn video đó, có lẽ đó là lúc anh được người khác ôm chặt nhất.
Dẫu cho cả hai đã say mèm, dẫu cho người kia đã nói tôi đồng ý rồi lại gọi tên người khác, dẫu cho chiếc nhẫn trên tay anh không phải của anh.
Từ đầu đến cuối, người đó vẫn không buông anh ra.
Tất cả đều chỉ là giả dối.
Ngay khi tỉnh táo, anh liền tự hỏi xem làm sao để lùi về vùng an toàn của mình.
Trần Ân đã nói với anh rằng, phải cực kỳ cực kỳ thích mới có thể cầu hôn, một khi nói ra là cả đời hẹn ước.
Lời thề quý trọng như vậy lại đặt nhầm vào tay anh.
Lương Tư Phương vì hắn mà thấy buồn bã tiếc nuối, lại thêm một thoáng ước ao.
Hắn kiên định như thế, không hề chùn bước mà chạy theo khát vọng của bản thân, đối phương nhất định phải là người cực kỳ đáng giá để hắn cố gắng đến vậy.