Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 14: Trong mắt Trần Ân chẳng chứa được ai nữa
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:49:28
Lượt xem: 55
Sau khi hai người chia tay ở Las Vegas, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Lý Vân Ỷ cúi đầu, lọn tóc xoăn dài che khuất hơn nửa mặt cô. Trần Ân tuy chẳng biết nên nói gì, nhưng để phụ nữ mở lời trước thì cũng thất lễ. Hơn nữa, hắn thực sự từng yêu cô rất nhiều.
“Cảm ơn em đã bớt thời gian đến đây, ba anh lúc trước có nhắc đến em đấy.” Trần Ân lựa lời rồi nói.
“Bác trai… người tốt ắt được trời thương.” Lý Vân Ỷ khẽ đáp.
“Mong được như lời chúc của em.” Trần Ân cười.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, cô rốt cuộc ngẩng đầu lên, khóe mắt lấp loáng ánh nước.
Trần Ân lục trong túi áo, lấy ra tờ khăn giấy đưa cho cô. Đấy là ban nãy hắn đi đón Lương Tư Phương, anh có ghé tiệm bánh tiện thể cầm theo.
Lý Vân Ỷ cảm ơn, lúc nhận lấy thì nhác thấy ngón áp út bàn tay trái của Trần Ân.
Cô vẫn nhớ rõ.
Ngày Trần Ân cầu hôn, hắn vui vẻ mở ra hai chiếc hộp, mong rằng cô sẽ đeo lên cho hắn.
Vậy là sau khi cô từ chối, hắn vẫn quyết định tự mình đeo vào? Thế có phải là, đối với cô hắn vẫn…
Trần Ân không phát hiện ánh mắt Lý Vân Ỷ thay đổi, vì hắn vừa thấy Tần Minh Nguyệt nhích lại gần Lương Tư Phương. Hắn rành tính nết cô cháu gái này lắm, thích ai sẽ khoái bám lấy người ta. Không liên quan gì đến tình yêu nam nữ cả, đơn giản chỉ là nhận được quá nhiều yêu thương từ gia đình nên xả bớt ra ngoài. Nhưng thế vẫn làm hắn khó chịu.
“Trần Ân, em…”
Trần Ân miễn cưỡng dời tầm mắt về đây, Lý Vân Ỷ lại cúi đầu. Tâm tình Trần Ân chợt trở nên phức tạp. Đây là cô gái hắn từng yêu, từng thật lòng thật dạ mà trao cả trái tim. Tuy bọn họ kết thúc không vẻ vang gì, nhưng nói sao đây, về sau hồi tưởng lại, Trần Ân đành phải thừa nhận rằng có lẽ chính hắn đã quá sa đà vào mộng tưởng tình yêu tươi đẹp, trái lại xem nhẹ lý do đối phương lùi bước.
Tình cảm không có đúng sai, theo thuyết duy tâm mà nói, là hữu duyên vô phận.
Hơn nữa, Lý Vân Ỷ đáng lẽ nên phấn chấn tiến bước, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình, chứ không phải lo được lo mất, muốn nói lại thôi thế này.
Sóng gió qua đi, cô là phụ nữ lại bị đồn đãi tấn công nghiêm trọng như vậy, đây là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Lý Vân Ỷ. Thậm chí bây giờ trên mạng vẫn còn bình luận khó nghe, chớ nói chi ngày sau nếu cô càng có nhiều thành tựu thì sẽ càng gặp nhiều đả kích lẫn thách thức.
“Vân Ỷ, xin lỗi vì ngay lúc ấy anh không kịp nhận ra nỗi bất an của em. Sau khi chúng ta chia tay, anh ngẫm thật lâu mới hiểu được mấu chốt ở chỗ nào. Nếu em nghĩ vì anh giới thiệu người cho em phỏng vấn mà em mới đạt được giải thưởng, vậy em không nhận ra mình giỏi cỡ nào đâu. Vì mọi thứ từ chuẩn bị phỏng vấn, phản biện, thu thập dữ liệu, chủ đề rồi dàn ý phỏng vấn, phản xạ hiện trường đều do em làm hết. Là em khai thác được khía cạnh khác của nhân vật mới khiến buổi phỏng vấn của em sinh động ấn tượng đến vậy, nên em đoạt giải là danh xứng với thực, không hề dựa dẫm vào ai. Anh không dám đảm bảo về sau không ai công kích em, nhưng anh nghĩ đúng là chỉ cần em đứng trên đỉnh cao thì sẽ không phải nghe tiếng chó sủa nữa. Mà dù có nghe thấy thì cũng chỉ là chó sủa mà thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-14-trong-mat-tran-an-chang-chua-duoc-ai-nua.html.]
Lý Vân Ỷ hoàn toàn ngây ngẩn. Cô chợt nhận ra, mình gặp hắn là đúng đắn. Dẫu cho bọn họ từng có bắt đầu sai lầm như thế nào, kết thúc lại bết bát ra sao, Trần Ân vẫn cứ đứng ở nơi đó, hòa hợp cùng cô, sánh bước bên cô.
Cô vẫn chưa đánh mất hắn.
“Cảm ơn anh, Trần Ân.” Lý Vân Ỷ rốt cuộc nở nụ cười, cô tiến lên một bước, vươn tay ra định nắm lấy tay trái của Trần Ân. Chiếc nhẫn đó, cô muốn chính thức đeo lên cho hắn, “Em—”
“Con mắm này!” Trần Ân chợt văng tục một câu rồi chạy đi, tuy vội vã nhưng vẫn không quên quay đầu lại nói: “À, không phải nói em đâu.”
Lý Vân Ỷ cũng không để tâm, bước chân cô nhẹ nhàng, tâm tình vui sướng.
Cho đến khi cô phát hiện ra, khi có một người khác ở đây, dường như trong mắt Trần Ân chẳng chứa được ai nữa.
Tần Minh Nguyệt còn cằn nhằn bên tai cô nói xấu cậu út đáng ghét, bảo cô mau tìm bến đỗ mới đi. Mà mỗi lần Lý Vân Ỷ nhìn sang Trần Ân, trái tim lại càng thêm nặng nề.
Cô đã từng thấy ánh mắt như vậy.
Cô đã từng đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Không biết hai người nói gì mà Lương Tư Phương cúi đầu cười khẽ, có vài sợi tóc trên trán buông lơi. Lý Vân Ỷ thấy rất rõ ràng, tay trái Trần Ân đã vươn ra một nửa, cuối cùng lại chậm rãi vòng ra sau lưng.
Chiếc nhẫn nọ tùy góc độ mà phản xạ ánh sáng, lấp lánh đến nỗi đau cả mắt.
Lý Vân Ỷ thôi không nhìn nữa. Tại sao hắn lại đeo chiếc nhẫn đó? Trước khi cô bỏ đi, nó vẫn còn trong hộp. Ai đeo lên cho hắn vậy? Trần Ân đã từng nói, chỉ có kết hôn mới được mang nhẫn, một khi đeo vào rồi sẽ không tháo ra. Cô đã từ chối lời cầu hôn, vậy ai đã hẹn thề cùng hắn?
Tuy cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng Lý Vân Ỷ vẫn thử săm soi ngón tay Lương Tư Phương. Sau đó lại thấy mình quá buồn cười, rõ ràng chiếc nhẫn kiểu nữ kia đang đeo trên tay Trầm Hoài Nhạc.
“Chị Vân Ỷ…” Tần Minh Nguyệt ngần ngừ lên tiếng. Cô nhóc dường như hạ quyết tâm, nói toẹt ra: “Ừm…Tuy rằng sếp Lương là người tốt, nhưng mà…”
“Hở?” Lý Vân Ỷ rốt cuộc hoàn hồn, lơ mơ nhìn cô nhóc.
“Em nói riêng với chị thôi nhen, anh ta đã kết hôn rồi, chị chọn người khác đi.”
Có lẽ vì biểu cảm giật mình của Lý Vân Ỷ quá rõ ràng, Tần Minh Nguyệt vì muốn chứng minh lời mình nói là thật bèn bồi thêm cho đáng tin hơn nữa.
“Cậu em bảo thế.”