ĐỀN QUỶ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-15 23:15:25
Lượt xem: 530
2
Xe sắp chạy vào cổng nhà họ Cố, Cố Nhược lạnh lùng nói: “Anh cảnh cáo em, đừng nói lung tung trước mặt mẹ anh, nếu không…”
Khuôn mặt không vui của anh ta và trước mặt sư trụ trì khi giận dữ thì chẳng khác gì nhau.
Tôi nhớ ngày đầu tiên bị đưa vào chùa.
Sư trụ trì chỉ tay vào mặt tôi, lạnh lùng: “Đời người, họa từ miệng mà ra, nếu cô đã bị đưa tới đây, thì bần tăng có quyền trừ bỏ nghiệp chướng cho cô !”
Nói rồi một nhóm ni cô hè nhau xông tới, dùng vũ lực lôi lưỡi tôi ra, rồi dùng vô số que kim nhỏ châm vào đầu lưỡi non nớt của tôi.
Tôi gào thét, vùng vẫy điên cuồng, đau đến nước mắt tràn ướt khuôn mặt.
Cơn đau buốt tận óc, tôi chỉ biết van xin mãi mà họ không chịu dừng lại, cho đến khi họ châm tới chín trăm chín mươi chín lần.
Sư trụ trì nói với tôi rằng: “Chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, tất cả đều do nghiệp chướng của cô mà ra, từ nay về sau ngày nào ta cũng sẽ làm phép cho cô để trừ nghiệp chướng!”
Hôm đó, tôi mất mấy ngày liền không thể nói được, trong miệng toàn là máu, đầu lưỡi sưng phồng đến mức không thể cử động.
Nhưng ngày nào những hình phạt bằng kim cũng không bao giờ dứt, cho đến khi tôi ngoan ngoãn mặc họ muốn làm gì thì làm.
Mỗi lần nhớ lại cảnh sư trụ trì hàn//h h//ạ bằng kim, tôi lại run rẩy.
Những lời ban đầu có thể nói ra, nhưng đến bên miệng thì không nói nên lời, đầu lưỡi đau đến mức như có hàng trăm chiếc kim đang đ.â.m vào vậy.
Tôi không tự chủ được mà run rẫy, nhưng sau đó gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/den-quy/chuong-2.html.]
Chỉ một lát sau, xe đã tới cổng lớn nhà họ Cố, mẹ tôi là bà Tưởng đứng ngoài đón tôi.
Cha ruột của tôi qua đời vì tai nạn, sau đó mẹ tôi đưa tôi đi tái giá với cha của Cố Nhược.
Cha của Cố Nhược là bạn học cũ của mẹ tôi, trước đây từng có thiện cảm với mẹ tôi, còn Cố Nhược cũng rất thích bà.
Nếu trước kia không phải vì tôi bám riết Cố Nhược như vậy, lẽ ra hai gia đình tái hợp sẽ rất hạnh phúc.
Một năm nay, mẹ vẫn luôn chữa bệnh ở Mỹ, bà không biết rằng Cố Nhược đã đưa tôi vào chùa.
Còn Cố Nhược thì nói với bà rằng tôi chỉ đi du lịch để khuây khỏa.
“Bảo bối của mẹ à, con cuối cùng cũng về rồi, sao đi du lịch mà không báo cho mẹ một tiếng, điện thoại cũng không nghe máy nữa.”
Tôi chỉ có thể cười gượng: “Mất điện thoại rồi, đi chơi bên ngoài cũng không tiện lắm…”
Cố Nhược sợ tôi nói nhiều thêm sẽ lộ chuyện, liền đưa tay ra định kéo tôi vào trong.
Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt méo mó điên cuồng của sư trụ trì: “Con điếm! Con điếm! Cấm phép mày đụng vào đàn ông, có nghe không!!”
Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn khi bị đập bằng chày gỗ vào thắt lưng như mạnh hơn lên gấp bội.
Cơ thể tôi theo bản năng giật mình, né tránh bàn tay của Cố Nhược.
Cố Nhược nheo mắt, có vẻ không vui: “Em lên cơn gì thế này!”