ĐỀN QUỶ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-15 23:16:02
Lượt xem: 624
5
Nghĩ đến cảnh Cố Nhược có thể đưa tôi về lại nơi ấy bất cứ lúc nào khiến tôi khiếp sợ đến nỗi nôn thốc nôn tháo.
Không, tôi không muốn về đó.
Tôi không thể về đó.
Nhân lúc không có ai ở nhà, tôi lặng lẽ trèo qua cửa sổ, lẻn ra khỏi nhà họ Cố.
Nhảy xuống khỏi cửa sổ, tôi bị trật ngón tay, đầu gối cũng bị sỏi nhọn trên mặt đất cứa rách.
Không kịp để ý đến đôi đầu gối m.á.u me đầm đìa, tôi liều mạng chạy.
Nhưng tôi đã tê liệt đến mức không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Những ngày sống trong chùa khiến mức chịu đựng của tôi tăng lên rất nhiều.
Tôi lang thang khắp nơi trên phố xá đông vui, tiếng ồn xung quanh chẳng hề liên quan gì đến tôi cả.
Trong con hẻm tối đen như mực, tôi cứu được một chàng trai bị đám lưu manh đánh trọng thương, tên anh ta là Đường Trạch.
Đôi mắt sáng quắc như mắt báo của anh ta nhìn tôi qua lớp tóc mái che kín trán: “Cô muốn gì?”
“Tôi không muốn gì cả.” Tôi lắc đầu rồi tiếp tục bước về phía trước.
Anh ta đột ngột đứng dậy chắn trước mặt tôi: “Tôi là người không muốn nợ nần ơn huệ ai cả.”
Sau đó, tôi đuổi mãi không được.
Tôi than: “Tôi không có nhà để về.”
Đường Trạch khựng lại, sau đó dẫn tôi về nhà anh ta, một căn hộ chung cư lụp xụp.
Sau đó, tôi bắt đầu theo anh đi bán hàng rong ở chợ đêm, mỗi khi gặp phải khách hàng vô lý gây khó dễ, tôi đều mỉm cười cho qua, để mặc họ mắng chửi, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Tôi cũng không cần ăn nhiều, ăn hơi quá một chút là nôn thốc nôn tháo.
Thường ngày không nói một tiếng nào, như Đường Trạch nói, không giống một con người cho lắm.
Đúng vậy, tôi đã không còn giống một con người từ khi sống trong chùa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/den-quy/chuong-5.html.]
Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục trôi đi như thế mãi mãi thì Cố Nhược đã tìm thấy tôi.
Khi anh ta tìm thấy tôi, Đường Trạch và một gã say rượu không chịu trả tiền to tiếng cãi nhau, tôi đang đứng ra can ngăn.
Gã say rượu thấy Đường Trạch lớn tiếng bèn chỉ vào tôi nói: “Hôm nay nếu để con ranh này uống với tôi một chén thì bỏ qua chuyện này.”
Đường Trạch tức giận xông tới muốn đánh gã say rượu, thế nhưng tôi lại nhanh chân bưng lấy ly rượu lên và uống cạn một hơi.
Rượu chảy tràn vào cổ họng, tôi cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn.
Gã say rượu chửi ầm ĩ rồi bỏ đi, Cố Nhược xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi và Đường Trạch rồi cười lạnh: “A Nhu, tưởng cô đã thay đổi tính tình rồi, học được cách giữ mình rồi, không ngờ lại đi cặp kè với loại người này, xem ra không có đàn ông là cô không thể sống được!”
“Đồ đê tiện!”
Khoảnh khắc đó, tôi như được quay về lại chùa.
Vừa mới bị đưa vào chùa, tôi không tin rằng Cố Nhược có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi ở nơi quỷ quái này.
Rồi anh ấy sẽ quay lại tìm tôi!
Những nữ tu hàn//h h//ạ tôi, tôi lớn tiếng phản kháng: “A Nhược, nhất định sẽ quay lại tìm tôi, lúc đó các người sẽ ch///ết hết!”
Mấy nữ tu cười phá lên, chê bai tôi ngu ngốc, túm lấy tóc tôi nhét vào trong bể nước, ấn đầu lên ấn đầu xuống mấy chục lần.
“Con tiện nhân, đến đây rồi mà còn mơ tưởng đến đàn ông!”
“Quấn lấy đàn ông không rời, xứng đáng bị đưa vào lồng heo!”
“Thèm khát đàn ông của người khác, thế là đồ đê tiện!”
Tôi không có, tôi thật sự không có!
Bọn họ ép tôi: “Tao là đồ đê tiện, tao không xứng thích Cố Nhược, tao không xứng thở chung bầu không khí với anh ấy.”
Cho đến khi tôi lặp lại hàng trăm lần, bọn họ mới chịu thả tôi ra.
Một nữ tu vỗ vỗ vào mặt tôi: “Đồ đê tiện! Đáng bị trừng phạt.”
Một cảm giác ngột ngạt tràn ngập tâm trí tôi, tôi khụy xuống.