Di ngôn quy tắc của chị gái - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:20
Lượt xem: 32
Rong biển mềm nhũn vừa vào miệng đã biến thành một sợi tóc cứng.
Điều này nằm trong dự đoán của tôi.
Quy tắc thứ hai rất rõ ràng: "Cơm mẹ nấu có thể ăn, nhưng nếu ăn phải răng, móng tay, tóc,... đừng nói với mẹ."
Tôi nhai đi nhai lại sợi tóc này.
Nó không dài lắm.
Trà Sữa Tiên Sinh
Giống như của em gái.
Tôi không kịp đau buồn cho em gái, chỉ liên tục nghĩ về quy tắc.
Quy tắc này nhìn có vẻ nguy hiểm và khắt khe, nhưng có lỗ hổng.
Quy tắc nói rằng nếu ăn phải đồ không nên ăn, không được nói với mẹ, nhưng không quy định phải nuốt.
Tức là tôi có thể nhổ ra.
“Sao vẫn chưa nuốt xuống?”
Mẹ như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi, mắt không rời tôi.
Để hợp tác với bà, tôi nhai nhanh hơn.
Nhưng tôi không nuốt.
Bà lại nói, như thúc giục: “Có phải mẹ nấu không ngon không? Sao con chưa nuốt?”
Giọng bà rất bình tĩnh, nhưng lại như lệnh tử, khiến tôi bồn chồn không yên.
"Nuốt xuống đi."
Bà lại nói, giọng đầy mê hoặc.
Tôi im lặng, ngoài việc nhai nhanh hơn, tôi không biết làm gì khác.
Mẹ lại gắp thêm ít rong biển, tự nhét vào miệng: "Thật sự rất ngon, nuốt xuống đi."
Khi bà nói điều này, mắt đầy hy vọng, giọng chứa đựng sự van xin.
Bà thực sự đang van xin tôi nuốt xuống!
Đột nhiên, tôi lóe lên ý nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/di-ngon-quy-tac-cua-chi-gai/chuong-6.html.]
"Mẹ đã nấu lâu như vậy, con không ăn có thấy có lỗi với mẹ không?”
Mẹ lại đổi giọng, mắt đầy giận dữ, giọng đầy đe dọa: "Con phải ăn!"
Tôi vẫn không làm theo.
Bây giờ tôi hiểu ra.
Bà luôn dùng lời để điều khiển tôi, nhưng thực tế, bà không thể ép tôi nuốt xuống.
"Con đang ăn rong biển."
Tôi nhìn bà, thử nói.
"Mùi vị rất ngon, đúng không?"
Mẹ lại gắp rong biển bỏ vào miệng, cố tình mở miệng nhai lớn, phát ra tiếng "sột sột."
Nhìn biểu hiện của bà, dường như bà đang ăn rong biển thực sự chứ không phải tóc.
Lúc này, tôi đã hiểu ra lỗ hồng của quy tắc.
Quy tắc nói rằng nếu ăn phải răng, tóc, móng tay thì không được nói với mẹ.
Vậy, nếu tôi nói rằng tôi đang ăn rong biển thì sao?
Nếu tôi đang ăn rong biển, tôi có thể nhổ nó ra trước mặt mẹ mà không sợ gì cả!
"Nó không ngon."
Tôi bày tỏ sự khó chịu: "Nó rất cứng, con không nuốt được."
Nói xong, tôi cảm thấy như kẻ t.ử t ù đang đối mặt với cái ch))ết, trong lòng đầy lo âu.
Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.
Khuôn mặt bà bắt đầu biến dạng, mi mắt và môi dưới chùng xuống, để lộ tròng trắng và những chiếc răng trắng.
Lúc này, tôi mới nhận ra răng của bà rất kinh khủng.
Hai hàm răng trên dưới đều được mài thành hình tam giác ngược, nhọn hoắt, cắn chặt nhau như lưỡi cưa.
Bà nhìn chằm chằm vào tôi, môi và răng khẽ nhúc nhích: "Con phải ăn!"
#trasuatiensinh