Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dịch Sanh An - Ngoại truyện: Nhu Nhu

Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:55:33
Lượt xem: 3,173

Ta tên là Nhu Nhu, năm nay năm tuổi, là Công chúa nhỏ nhất của Đại Khải.

 

Ta có một mẫu hậu, trong ký ức của ta, người thường ôm ta và kể nhiều câu chuyện thú vị, nhưng đã lâu lắm rồi ta không được gặp người.

 

Ta có một phụ hoàng rất thích sưu tập đèn hoa đăng trong lễ Thất Tịch, người đã thả rất nhiều đèn ở Phượng Nghi Cung của mẫu hậu, nhưng lại không cho ta vào.

 

Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn muốn chơi đùa cùng mẫu hậu mà không muốn ta tham gia.

 

Ta còn có một Thái tử ca ca vô cùng yêu thương ta.

 

Hôm nay là ngày Thái tử ca ca đón Thái tử phi tẩu tẩu về.

 

Thái tử ca ca giao cho ta một nhiệm vụ nhỏ, đó là hôm nay phải ở bên cạnh Dịch di di trong yến tiệc.

 

Ta nhớ Dịch di di, khi ta còn nhỏ, mẫu hậu thường kể rằng những câu chuyện người kể cho ta đều do Dịch di di dạy lại.

 

Hồi đó, Dịch di di sống ở Phượng Nghi Cung, ta còn hay ôm lấy di di mà nũng nịu.

 

Nhưng cũng đã lâu rồi ta không gặp lại Dịch di di.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta nắm lấy tay của di di, tay nàng vừa lạnh vừa gầy.

 

Ôi chao, những người lớn này thật kỳ lạ.

 

Ta chỉ vào các món ăn, giục Dịch di di ăn.

 

Sau đó, ta dùng đôi tay nhỏ của mình nắm lấy tay di di và thổi phù phù, "Nhu Nhu thông minh lắm, làm như vậy sẽ không còn lạnh nữa đâu!"

 

Thái tử ca ca xin phép Ôn mẫu phi, cho ta đến ở cùng Dịch di di vài ngày.

 

Ôn mẫu phi phẩy tay đồng ý ngay, hừm, ta biết mà, không phải con ruột thì luôn hào phóng như vậy đấy.

 

Nhưng cũng không sao, ta thích Dịch di di.

 

Ta đeo túi nhỏ của mình, mang theo tiểu nha hoàn, không ngoái đầu lại mà nắm c.h.ặ.t t.a.y Dịch di di chạy đi.

 

Hehe, mẫu hậu từng nói, dáng vẻ không ngoảnh lại chính là hình ảnh đáng nhớ nhất.

 

Nhà của Dịch di di thật rộng lớn, lại trống trải, lạnh lẽo vô cùng.

 

Ôi chao, bảo sao tay của Dịch di di lúc nào cũng lạnh như băng.

 

Mấy ngày này, Nhu Nhu sẽ biến thành chiếc áo bông nhỏ ấm áp!

 

Dịch di di muốn vào từ đường thắp hương, ta ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh.

 

Nhà Dịch di di có rất nhiều bài vị, ta chưa bao giờ thấy nhiều như vậy, bèn thử đếm. Đếm một hồi thì phát hiện ngón tay và ngón chân của ta đều không đủ.

 

Hu hu, thật là khó quá, phu tử còn chưa dạy ta cách đếm nhiều như vậy.

 

Có một bài vị thật đẹp, làm bằng ngọc, màu sắc tựa như ráng hồng, nằm ở mép của hàng đầu tiên, nhưng trên đó không có chữ.

 

Ôn mẫu phi từng bảo ta phải giữ lễ nghĩa, nên ta đợi đến khi Dịch di di cúng bái xong mới kéo nhẹ vạt áo của nàng, hỏi: "Di di ơi, bài vị đó là của ai vậy ạ?"

 

Dịch di di theo ánh mắt ta nhìn đến, thoáng sững người, rồi nàng cầm lấy bài vị, nhẹ nhàng lau chùi, giọng nói đầy hoài niệm:

 

"Đó là của một tiểu muội muội của ta."

 

"Vậy tại sao bài vị lại được làm thành màu ráng hồng ạ?"

 

"Vì muội ấy đã lên trời làm tiên nữ của những áng mây hồng rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dich-sanh-an/ngoai-truyen-nhu-nhu.html.]

Dịch di di đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho ta, rồi còn dạy ta chơi cờ.

 

Khi thấy nàng lấy ra những quân cờ trắng và đen, ta sợ hãi vô cùng.

 

Hu hu hu, đây là bàn cờ vây mà phu tử luôn dùng để làm khó ta.

 

Tại sao nghỉ lễ rồi mà vẫn phải học cờ vây chứ?

 

May quá, hóa ra Dịch di di chỉ dạy ta chơi một loại cờ mà chỉ cần xếp được năm quân cờ thành một hàng là thắng.

 

A, trò này quen quá!

 

Ta chợt nhớ ra, ta đã từng chơi trò này với mẫu hậu.

 

Ta rất thích cuộc sống ở nhà Dịch di di.

 

Lúc phải rời đi, ta quyến luyến mãi không muốn về, bèn dùng giọng trẻ con ngây ngô mà tự mình hẹn ước với Dịch di di:

 

"Dịch di di, lần sau con lại đến nhé!"

 

Dịch di di không trả lời, chỉ dịu dàng xoa đầu ta.

 

Cảm giác được xoa đầu này giống như mẫu hậu vậy.

 

 

Hai mươi ngày sau, vào một buổi sáng, Ôn mẫu phi thay chiếc váy lòe loẹt của ta ra, mặc cho ta một bộ áo trắng tinh.

 

Ta xoay một vòng, ồ, mặc như vậy trông cũng đẹp ghê.

 

Sau đó, Ôn mẫu phi đưa ta ra khỏi cung, đến nhà Dịch di di.

 

Ừm, dạo này ta thường ra khỏi cung hơn, bản Công chúa rất vui vẻ.

 

Nhưng hôm nay nhà Dịch di di chẳng còn rộng lớn và trống trải như trước, người người qua lại, ai nấy đều mặc áo trắng.

 

Lạ nhỉ, ta nhìn xung quanh mãi mà không thấy Dịch di di đâu cả.

 

Thái tử ca ca mắt đỏ hoe, đứng ở phía trước.

 

Tại sao Thái tử ca ca lại đứng ở phía trước nhỉ? Phu tử đã từng dạy ta về lễ này, ta không nhớ rõ là lễ gì, nhưng ta nhớ phải có thân nhân đứng ở hàng đầu tiên.

 

Ta còn thấy một thúc thúc rất đẹp, khóc lóc thảm thương, mọi người đều gọi ông ấy là "Bạch đại nhân."

 

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, "Bạch đại nhân," nghe quen quá, nhưng ta không nhớ ra.

 

Thôi vậy, đừng làm khó cái đầu bé nhỏ của ta nữa.

 

Ta còn thấy rất nhiều người mặc áo vải trắng, họ bảo họ đến từ Kỳ Châu, rồi từng người nghiêm túc quỳ lạy và thắp hương.

 

Ta cũng nghe có người cảm thán: "Từ nay, nhà họ Dịch không còn ai nữa."

 

Nói bậy! Nhà họ Dịch sao có thể không còn ai, vẫn còn Dịch di di của ta mà, còn cả mẫu hậu đang dưỡng bệnh ở Phượng Nghi Cung lâu nay nữa.

 

Cái đầu bé nhỏ của ta chứa đầy những thắc mắc lớn lao.

 

Nhưng không sao, mẫu hậu từng dạy ta, những gì chưa hiểu thì cứ ghi nhớ lại, lớn lên rồi sẽ hiểu.

 

Lúc ta nắm tay Ôn mẫu phi quay về cung, hoàng hôn đã buông xuống. Bầu trời hôm ấy đẹp vô cùng, những áng mây hồng trải dài khắp nơi.

 

Thế là ta ngây thơ chỉ lên trời, nói với mẫu phi:

 

"Con biết rồi, trên đó có tiên nữ mây hồng đấy!"

Loading...