Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dịch Sanh An - Ngoại truyện: Bạch Thủ Trúc (1)

Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:55:58
Lượt xem: 1,644

Ta là đích trưởng tử của dòng họ Bạch danh gia vọng tộc. Nghe có vẻ oai phong lắm, phải không?

 

Thế nhưng, nhà họ Bạch lại thực hành giáo dục hà khắc như bầy sói, ngôi vị Thế tử chỉ dành cho người xuất sắc nhất trong thế hệ.

 

Ta không có huynh đệ cùng mẹ, nhưng lại có vô số huynh đệ cùng cha khác mẹ.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Từ nhỏ, ta đã bị yêu cầu phải làm mọi thứ tốt nhất. Nếu không đạt được điều đó, ta sẽ bị đánh mắng, bị bỏ đói.

 

Mẫu thân sẽ giúp ta, nhưng sau khi nhà ngoại dần suy tàn, lời nói của bà cũng không còn sức ảnh hưởng.

 

Thực ra, bà không cần phải giúp ta nữa, ta đã quen với cuộc sống như thế này rồi.

 

Danh gia vọng tộc là gì? Trong mắt Dịch Sanh, đó chỉ là những con rận đang bò trên bộ áo lộng lẫy.

 

Giá như ta chưa từng gặp Dịch Sanh thì tốt biết mấy.

 

Lần đầu tiên ta gặp Dịch Sanh là ở bên ngoài hoàng cung.

 

Hôm đó, như thường lệ, ta vào cung để học tập. Lúc hoàng hôn, khi ra ngoài, ta trông thấy một tiểu cô nương mặc đồ rực rỡ, khuôn mặt tròn trịa, đôi bàn tay nhỏ trắng mịn như ngó sen, từ trong giỏ cầm lên một nắm lớn những quả anh đào đỏ mọng, khẽ ngước đầu, đưa cho các tiểu thái giám.

 

Tỷ tỷ làm gì, muội muội học theo nấy.

 

"Đó là người nhà họ Dịch, nghe nói Thái hậu nương nương sau khi nghe về chuyện học đường của các nha hoàn đã đặc biệt ra lệnh cho phu nhân nhà họ Dịch mang họ vào cung xem thử. Giỏ anh đào đó là họ được ban thưởng." Tiểu thái giám đi tiễn ta nói vậy.

 

Không xa lắm, các tiểu thái giám đã cẩn trọng nhận lấy những quả anh đào từ tay hai vị tiểu thư nhà họ Dịch. Hai cô nương nhà họ Dịch mỉm cười tươi tắn, đôi mắt sáng như ngọc thạch đen không hề có chút khinh khi nào đối với các tiểu thái giám. Phu nhân nhà họ Dịch đứng bên cạnh, dịu dàng mỉm cười nhìn các nàng.

 

Ta nghĩ, quả thực đây là điều rất đặc biệt.

 

Xe ngựa nhà họ Dịch lăn bánh trên lớp tuyết dày, rồi xa dần. Có một quả anh đào lăn ra khỏi giỏ, lăn long lóc xuống mặt đất.

 

Ta định đi nhặt lên, nhưng các tiểu thái giám đứng ở cổng tiễn nhà họ Dịch đã nhanh hơn một bước.

 

Họ nhanh chân chạy tới, cẩn thận lau sạch quả anh đào đã rơi xuống, rồi trân quý cất vào lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dich-sanh-an/ngoai-truyen-bach-thu-truc-1.html.]

 

Lần thứ hai ta gặp tỷ muội nhà họ Dịch là vào ngày tết Đoan Ngọ, tại Nhất Phẩm Lâu.

 

Có lẽ Đại Khải vốn rất rộng rãi đối với các tiểu nương tử chưa tròn mười tuổi, hoặc cũng có thể phu nhân nhà họ Dịch thương yêu các nàng, nên đặc biệt đưa họ đến xem đua thuyền rồng.

 

Thật ra khi ấy ta cũng vừa hơn mười tuổi, theo phụ mẫu ra ngoài để hòa cùng không khí náo nhiệt.

 

Hôm đó, cuộc đua thuyền rồng diễn ra vô cùng sôi nổi, các thuyền đua nhau từng chút một, nhưng chi tiết cụ thể ta không nhớ rõ lắm.

 

Thuyền rồng ấy mà, hẳn là đều giống nhau cả thôi.

 

Điều ta nhớ nhất chính là, Dịch Sanh khi thấy muội muội ăn quá nhiều, liền nghiêm túc giáo huấn nàng rằng phải ăn uống vừa đủ, phải kết hợp rau quả thế nào cho khỏe mạnh.

 

Điều ta nhớ là, khi nói đến đó hai nàng liền chuyển chủ đề, Dịch Sanh bắt đầu kể cho muội muội nghe về cách trồng một cây cà tím ra sao. Nàng nói rất rành rọt, sinh động vô cùng.

 

Điều ta nhớ là, hai tỷ muội ấy nở nụ cười rạng rỡ, đứng tựa vào lan can, nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ mà cổ vũ cho chiếc thuyền rồng mình yêu thích. Ánh nắng chói chang vô tình phủ lên người họ, khiến khóe mắt và chân mày đều ánh lên nét ấm áp.

 

Khóe môi ta không khỏi cong lên theo.

 

Sau đó, ta hiếm khi gặp lại tỷ muội nhà họ Dịch, vì sau khi nắm vững kiến thức, ta chọn con đường du ngoạn.

 

Cuộc hội ngộ ở Kỳ Châu diễn ra bất ngờ nhưng cũng là điều ta đã dự liệu từ trước.

 

Bất ngờ ở chỗ, đây không phải là một cuộc tái ngộ nơi phồn hoa của Kinh thành, mà là trong bối cảnh khuôn mặt ta loang lổ vì khói thuốc và dược liệu, khiến ta lo lắng mình không đủ anh tuấn.

 

Nhưng điều đã dự liệu là, đây là Kỳ Châu, nơi đang chìm trong nạn dịch bệnh.

 

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Kỳ Châu bỗng đón nhận một tia sáng và cố hết sức nắm lấy nó.

 

Nhiều năm không gặp, các nàng quả thực đã lớn lên xinh đẹp và đoan trang.

 

Dịch Sanh như ngọn hải đăng giữa biển cả đen tối.

 

Ngọn hải đăng ấy kiên định đứng đó, soi sáng cả Kỳ Châu đang chìm trong tăm tối.

Loading...