Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DIỄN TRÒ - 1

Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:18:03
Lượt xem: 243

(Văn án)

 

Thái tử nghĩ rằng gia tộc của ta sắp suy tàn, liền đề xuất từ hôn.

 

Hắn dẫn theo “chân ái” yếu đuối, không thể tự mình chăm sóc, đứng trước mặt ta mà căm hận nói:  

 

"Vu Anh Tư! Ta nói cho ngươi biết, gia tộc các ngươi sắp tiêu tan rồi! Ta muốn từ hôn với ngươi, để cưới Nguyệt Oánh!"

 

Hoàng thượng công khai ban chiếu trách phạt cha ta, làm dấy lên làn sóng xôn xao khắp Kinh thành, ai nấy đều nghĩ rằng ngày tháng tốt lành của gia đình ta đã đến hồi kết thúc.

 

Ta chỉ khẽ thở dài, trong lòng ôm chặt bức thư tay của Hoàng thượng.

 

Hoàng thượng đã viết:  

 

“Tiểu Anh Tư của ta, Hoàng cữu cữu cùng cha con chỉ đang diễn trò mà thôi, con cứ yên tâm, Trẫm vẫn là chỗ dựa lớn nhất của gia tộc nhà con. Những kẻ ức h.i.ế.p con, chúng ta sẽ từ từ tính sổ!”

 

01

 

Ta cưỡi trên lưng con lừa nhỏ yêu quý của mình, cuối cùng cũng trở lại Kinh thành, nhân tiện mua một xâu kẹo hồ lô.  

 

Cắn một miếng, vị ngọt chua vừa vặn, đúng vị rồi! Đã ba năm chưa được nếm lại.  

 

Còn nhớ rõ một kẻ nào đó, ngày trước đi vệ sinh chẳng có giấy, ăn cơm chẳng có đũa, đi đường còn đạp phải phân chó...  

 

Ba năm trước kẻ đó đã đẩy ta ra khỏi Kinh thành, miệng nói “để ta đoàn tụ với cha và huynh trưởng”...  

 

Thật ra chỉ là muốn để ta ra ngoài chịu khổ mà thôi!

 

Khi đang thả bước đi về phủ, một nữ tử vội vàng chạy đến, quỳ xuống ngay trước chân ta.  

 

Dung mạo nàng kiều diễm yếu đuối, tựa như chỉ một cơn gió xuân thổi qua là có thể ngã xuống.

 

“Xin Quận chúa hãy tác thành cho ta và Thái tử điện hạ!” Nàng ngước nhìn ta, nước mắt chan chứa, giọng nói yếu đuối thốt lên, “Ta không cầu được gả cho Thái tử, chỉ nguyện được ở bên cạnh hầu hạ trà nước. Nếu người đồng ý cho ta vào Đông cung, từ nay về sau, Nguyệt Oánh nguyện làm trâu làm ngựa cho Quận chúa!”

 

Ta nhìn nàng khóc đến đáng thương mà trong lòng cũng thấy đau lòng xiết bao.

 

Vội nhảy xuống lưng con lừa nhỏ, đỡ nàng đứng dậy, vỗ về nói: “Giai nhân à, có gì cứ từ từ nói, nàng khóc làm lòng ta tan nát rồi đây này.”  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/1.html.]

 

Nàng nghe vậy như gặp phải quỷ, hai mắt long lanh đáng thương mở to nhìn ta.

 

“Người... Người không trách ta cướp Thái tử sao?” Nàng lo lắng kéo chiếc khăn tay, trông bộ dạng vừa lo sợ vừa run rẩy.

 

“Vu Anh Tư! Ngươi định làm gì với Nguyệt Oánh thế hả?!”

 

Ta còn chưa kịp nói lời nào, đã có người lao tới, kéo Nguyệt Oánh về phía mình.

 

Ba năm không gặp, Thái tử đã cao lớn hơn nhiều, gương mặt tuấn tú lúc này chỉ đầy vẻ tức giận.

 

Hắn trừng mắt nhìn ta đầy cảnh giác, nói: “Ta nói cho ngươi biết! Thời thế giờ đã khác, đừng tưởng ngươi vẫn còn là Quận chúa cao quý. Phụ hoàng sớm đã không vừa ý với Vương phủ của các ngươi, lại còn hạ chỉ khiển trách cha ngươi. Ngày vương vị của gia tộc ngươi bị thu hồi chỉ còn là sớm muộn thôi!”

 

Ta gãi gãi đầu, sực nhớ đến bức thư mà ta mang theo trong túi.

 

"Anh Tư tiểu Quận chúa của ta, con ở biên ải chịu khổ cực đã lâu rồi. Mau về Kinh thành, để Hoàng cữu cữu gặp con nào. Dù cữu cữu có hạ chỉ trách phạt cha con, cũng chỉ là diễn trò cho các quan trong triều xem thôi, con chớ có lo lắng. Cữu cữu mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà các con, con mà về đây, dù là muốn hái cả ánh trăng trên trời, cữu cữu cũng sẵn lòng vì con mà làm.”

 

02

 

Cha ta cùng Hoàng thượng từng là huynh đệ đồng cam cộng khổ trên lưng ngựa, thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc khố.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, người liền phong cho cha ta là “Khai Sơn Vương” và phái ông trấn thủ biên cương.

 

Còn mẹ ta năm xưa nữ giả nam trang theo quân, là một nữ anh hùng can trường.  

 

Hoàng thượng nhận mẹ làm nghĩa muội, phong là “Nhất Đẳng Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.”  

 

Về phần ta, trên ta có ba ca ca, duy chỉ ta là con gái trong nhà.  

 

Năm ta lên ba, Hoàng thượng vi hành đến biên ải thăm cha mẹ ta, vừa gặp đã đem lòng yêu thích, liền phong ta làm Quận chúa.

 

Hoàng thượng còn mang ta về Kinh thành, tự mình chăm sóc dạy dỗ.  

Ta mỗi năm đều ở nửa thời gian trong cung, nửa thời gian về biên ải cùng cha mẹ.

 

Hoàng thượng sủng ái ta đến mức chỉ cần ta muốn là trời long đất lở, chỉ cần chân ta giậm một cái, thành lũy cũng phải rung lên đôi phần.

 

Nếu nói ta - Vu Anh Tư, từng là tiểu bá vương hoành hành Kinh thành cả mười mấy năm, thì đó là ai thấy cũng yêu, hoa thấy cũng nở.  

 

Loading...