DIỄN TRÒ - 2
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:18:52
Lượt xem: 745
Chỉ có một cái gai duy nhất trong lòng ta, đó là đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng — Thọ Vương.
Thọ vương nhỏ hơn Hoàng thượng những mười lăm tuổi, là đứa con muộn mà Thái hậu sinh ra, nhưng chưa đầy tháng thì bà đã qua đời.
Thọ vương từ lúc lọt lòng đã mang bệnh, được phong hiệu “Thọ” với ý nghĩa cầu mong sống thọ trăm tuổi.
Khắp nơi người ta đều nói Thọ vương nhân hậu ôn hòa, nho nhã lễ độ.
Còn ta, hừ! Ta bảo hắn chính là một tên tiểu nhân!
Năm ta năm tuổi, dáng dấp tròn trịa đáng yêu, thấy hắn cũng có vài phần tuấn tú, nên muốn ôm một cái.
Nào ngờ hắn chỉ đưa một ngón tay ấn vào trán ta mà nói: “Khi nào ngươi hết chảy nước mũi thì hãy đến ôm ta!” Từ đó về sau, ai gặp ta cũng phải liếc mắt xem ta có còn chảy nước mũi hay không.
Năm ta bảy tuổi, khi đang dự yến tiệc, ta uống nhầm một chén rượu trái cây, say đến bất tỉnh nhân sự.
Trong cơn ngà ngà, ta đã ôm hôn hắn mấy cái, bị hắn dùng một bát nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến ta hắt hơi liền mấy cái, thổi cả đám nước miếng lên mặt hắn.
Năm ta mười hai tuổi, ta ngủ quên trên cành cây, đột nhiên ngã xuống đúng người hắn, làm gãy mất cánh tay hắn! Ta phải bưng trà rót nước hầu hạ ba tháng, rồi mới phát hiện ra là hắn giả vờ.
Tóm lại, mối ân oán giữa ta và Thọ vương, thật nhiều đến mức kể không xiết!
Năm ta mười ba tuổi, trong khi đang ở thư phòng của Hoàng thượng mà vẽ tranh, Hoàng thượng bỗng hỏi:
“Tiểu Anh Tư, con có muốn đứng trên Thọ vương một bậc không?”
Tất nhiên là ta muốn! Lập tức hỏi Hoàng thượng làm sao để Thọ vương phải kính cẩn trước mặt ta.
Hoàng thượng liền đưa ra một tờ thánh chỉ, nói với ta: “Chỉ cần con trở thành Thái tử phi, rồi sẽ trở thành Hoàng hậu, lúc đó Thọ vương sẽ không dám khinh thường con. Gặp con còn phải hành lễ, cúi đầu mà bái lạy.”
Ta tưởng tượng ra cảnh Thọ vương nghiến răng nghiến lợi nhưng phải cúi đầu hành lễ, liền vui mừng khôn xiết, thúc giục Hoàng thượng đóng ngọc tỷ, ban thánh chỉ phong ta làm Thái tử phi.
Cứ như vậy, ta đã trở thành vị hôn thê của Thái tử, chỉ chờ qua lễ cập kê là sẽ được gả cho hắn.
Ta nằm dài dưới giàn nho, tay phe phẩy quạt lá cọ, buông một tiếng thở dài:
“Quận chúa, người thở dài thế này đã đến tám trăm lần rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/2.html.]
Thược Dược bóc một quả nho đút cho ta, mặt mày ủ dột than thở, "Thái tử bây giờ còn đang quỳ ở cửa Ngự Thư phòng, một mực đòi giải trừ hôn ước với người. Bây giờ cả Kinh thành đều đồn đại rằng Vương phủ sắp bị Hoàng thượng ghét bỏ, đang chờ xem trò cười của người kìa."
"Thế thì không được rồi! Ta nhất định phải làm Thái tử phi, sau này còn làm Hoàng hậu, nếu không, làm sao có ngày đè được đầu Thọ vương?" Ta cắn một quả nho, đầu óc linh hoạt, cuối cùng phán quyết, "Thái tử đã không muốn cưới ta! Thì ta sẽ để Hoàng đế cữu cữu chọn Thái tử khác vậy!"
Ta bật dậy ngay, cảm thấy rất đắc ý vì trí thông minh của mình, "Xem xem, tiểu thư nhà ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có thể nghĩ ra ý kiến hay đến thế!"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khuôn mặt của Tiểu Dược ngơ ngác, bị sự thông tuệ của ta làm cho sững sờ, khiến ta càng thêm hài lòng.
Ta vẫy tay, "Đi nào, vào cung ngay!"
03
Khi ta vội vàng chạy vào cung, Thái tử vẫn còn đang quỳ trước cửa Ngự Thư phòng.
Hắn quỳ đến mặt tái nhợt, môi khô nứt, hẳn đã quỳ được một thời gian rồi.
Điều kỳ lạ nhất là con lừa nhỏ của ta lại đang đi vòng quanh hắn!
Ta chạy tới, vuốt ve con lừa nhỏ, "Thanh Thanh, sao ngươi lại ở đây thế này?"
Thái tử quỳ dưới đất, nghe thấy tiếng gọi của ta, mép giật giật, lạnh lùng nói, "Vu Anh Tư, ngươi thật quá ngông cuồng. Ngươi dám sỉ nhục Hoàng thúc ta như thế, đợi tới ngày Phụ hoàng thanh toán nhà họ Vu, ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đâu!"
Con lừa nhỏ của ta tên là Thanh Thanh, ừm… ta nhớ loáng thoáng Thọ vương cũng tên là Tiêu Thanh Huyền.
Aiz, thật đúng là trùng hợp, ai mà ngờ được con lừa nhỏ Thanh Thanh trong sáng của ta lại trùng tên với Thọ vương cơ chứ.
Lúc này, đại thái giám từ Ngự Thư phòng bước ra, đưa ta vào, khẽ nói, "Quận chúa, Thọ vương điện hạ cũng đang ở bên trong."
Hay lắm! Thảo nào con lừa nhỏ của ta lại ở đây, thì ra Thọ vương cũng có mặt.
Hắn đến làm gì nhỉ?
Không phải là chờ Thái tử từ hôn, để ta không còn cơ hội làm Thái tử phi, rồi không thể đè hắn một đầu nữa đấy chứ.
Ta hừ một tiếng, rồi bước vào.
Hoàng thượng và Thọ vương ngồi bên nhau, không biết đang nói gì.