DIỄN TRÒ - 12
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:24:30
Lượt xem: 586
11
Rồi đến năm ta mười lăm tuổi, Hoàng thượng định ban hôn cho Thọ vương.
Người được chọn là tiểu thư của ngự sử Lý đại nhân, tên gọi Lý Vi Vũ, một nữ tử hiền lành đức hạnh, xinh đẹp ôn hòa, đúng là lương duyên trời định.
Ta hiểu, trong cả triều đình, ai cũng có thể gả cho Tiêu Thanh Huyền, nhưng riêng ta thì không.
Từ đó về sau, ta luôn âm thầm che chở cho Lý Vi Vũ.
Nàng ấy nói năng lúc nào cũng dịu dàng hòa nhã, tri thư đạt lý.
Bè lũ của Lục công chúa vốn ghét chuyện nàng ấy đính hôn với Tiêu Thanh Huyền, nên không ít lần tìm cách bắt nạt nàng ấy.
Mỗi lần ta nhìn thấy đều sẽ ra mặt bênh vực Lý Vi Vũ, đánh cho đám kia một trận tơi bời.
Có lần ta cùng nàng trốn trong một gian phòng, dùng ná b.ắ.n vào tổ ong, nhìn đám tiểu thư kia bị ong đuổi chạy tán loạn khắp nơi.
Ban đầu chúng định lừa Lý Vi Vũ đứng dưới tổ ong, giờ lại phải tự gánh chịu hậu quả.
Lý Vi Vũ chợt nói: “Dạo gần đây thấy Vương gia tỉ mỉ làm một chiếc ná, cứ tưởng là do ngài ấy còn mang chút lòng trẻ con, nào ngờ lại là để tặng cho Quận chúa.”
Trong lòng ta hoảng hốt, vội vàng giấu chiếc ná đi, sợ nàng ấy hiểu lầm Tiêu Thanh Huyền, muốn giải thích nhưng nhất thời chẳng thốt nổi lời nào.
Lý Vi Vũ đi đến, nhẹ nhàng lau sạch bùn đất dính trên tay ta, khẽ nói: “Quận chúa không cần phải nói gì cả.”
Nhìn vẻ dịu dàng của nàng, ta nghĩ, Tiêu Thanh Huyền sống cùng Lý Vi Vũ một đời, có lẽ cũng không tệ.
Ta cứ ngỡ sẽ được chứng kiến hai người thành thân, nhưng đời lại trêu ngươi.
Vào sinh thần mười lăm tuổi của ta, xảy ra một biến cố lớn.
Ta bị trúng kỳ độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Cha mẹ ta tức tốc từ biên cương trở về, lúc gặp họ ta đã chỉ còn nửa hơi tàn.
Hoàng thượng giận dữ, truy xét khắp nơi nhưng rồi mọi chuyện lại lắng xuống.
Ta biết, kẻ đầu độc ta hoặc là Hoàng hậu, hoặc là Hiền phi.
Nhưng hai người này, Hoàng thượng không thể động vào ai.
Hoàng hậu xuất thân danh môn thế gia, Hiền phi là người đứng đầu nhóm quan thanh lưu.
Tra đi xét lại, chỉ có thể đem vài cung nữ, thái giám ra làm con tốt thí mạng.
Ta biết mình không sống được bao lâu nữa, nên lén lút chạy đến cung của Thọ vương thổ lộ.
Ta nói với hắn: “Tiêu Thanh Huyền, ta thích huynh. Ta muốn gả cho huynh, trước khi ta chết, huynh có thể hôn ta một lần được không?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Có lẽ lúc ấy ta trông quá thảm hại, khuôn mặt xanh xao, hốc mắt sâu hoắm, chẳng khác nào một oan hồn sống dở c.h.ế.t dở.
Tiêu Thanh Huyền không hôn ta, chỉ khẽ xoa đầu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/12.html.]
Hắn đưa ta về, nói với ta ba câu.
Hắn nói: “Ta chưa bao giờ thích muội, chỉ xem muội như muội muội.”
Hắn còn nói: “Không phải muội luôn muốn về nhà sao? Vậy thì cứ về đi.”
Cuối cùng hắn bảo: “Đến khi muội quay lại sẽ quên hết tình cảm này dành cho ta, khi đó ta cũng đã cưới vợ, sinh con rồi.”
Ta đau đớn ngất đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở quê nhà.
Ba năm ở biên cương, cha mẹ và các huynh hết lòng chiều chuộng ta.
Nhưng ta không thể không trở về, vì năm mười sáu tuổi ta đã phải thành hôn cùng Thái tử.
Nay ta đã mười tám, Hoàng thượng đã gửi thư thúc giục ta về Kinh thành.
Thánh mệnh khó trái, nhà họ Vu từ xưa nào có tư cách kháng chỉ.
Ta về Kinh thành, Thái tử liền ầm ĩ đòi từ hôn, ta hiểu vì sao Hoàng thượng gọi ta về.
Ngài cảm thấy đã đến lúc nên phế Thái tử, nên động đến phe cánh của hoàng hậu.
Không có ta, màn kịch lớn này ngài không diễn được.
Không có nhà họ Vu làm tiên phong, Hoàng hậu biết căm ghét ai đây?
Hoàng thượng gửi đến cho ta một đống lớn đồ vật, vừa nhìn vài chiếc rương ở sau cùng ta đã biết là do Tiêu Thanh Huyền tặng.
Cung linh bảo, kiếm Tế Liễu, đèn hoa Thượng Nguyên, thuyền rồng Đoan Ngọ.
Tất cả đều là những thứ ta từng viết trong thư gửi cho hắn.
Hắn chưa từng hồi âm, nhưng lại luôn đọc thư của ta.
Ba năm ở biên cương, ta chờ đợi mãi.
Vậy mà Tiêu Thanh Huyền vẫn chưa hề thành thân với Lý Vi Vũ, thậm chí còn giải trừ hôn ước với nàng.
Lý Vi Vũ xuất hiện ở biên cương, chỉ một thân một ngựa, nhẹ nhàng khoan thai.
“Năm đó ta đính hôn với điện hạ, ngài hứa sẽ để ta thoát khỏi Cấm vệ Hoàng thành, ban cho ta tự do,” Lý Vi Vũ điềm đạm nói, “Giờ đã không còn là thuộc hạ của ngài, nên có vài lời ta có thể nói ra.”
Ba năm trước, độc trong người ta chỉ có Vương trùng Miêu Cương mới giải được.
Nhưng một khi nuốt vương trùng, ta sẽ mất đi ba cảm giác.
Từ đó về sau, không ngửi được hương hoa, không nếm được vị chua ngọt, chẳng cảm nhận nổi lạnh ấm.
Mỗi rằm đều bị vương trùng phản phệ, đau đớn đến không chịu nổi.
Tiêu Thanh Huyền nuốt vương trùng vào người, dùng m.á.u của hắn làm thuốc nuôi ta suốt nửa tháng trời.
Nửa tháng ta mơ mơ màng màng dần hồi phục, cha mẹ đưa ta về lại biên cương.