DIỄN TRÒ - 11
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:23:48
Lượt xem: 564
Ta hậm hực nói: “Chỉ là vì con nhìn hắn không thuận mắt thôi! Hắn giấu bài tập của con khiến con bị phạt đứng, còn ném mứt quả của con vào bụi cỏ.
Hắn được phép bắt nạt con, sao con lại không được trêu chọc hắn chứ? Hoàng cữu cữu, người không thể thiên vị như vậy được.”
Nghe xong, Hoàng thượng bật cười ha hả, bảo chúng ta chỉ là con nít, tùy ý để cả hai nghịch ngợm.
Khi đó ta mới tám tuổi, nhưng đã diễn rất tròn vai.
Năm dài tháng rộng, ta và Tiêu Thanh Huyền dần trở thành những kẻ ôm nhau sưởi ấm giữa cung cấm.
Hoàng thượng ngoài mặt trọng vọng vị đệ đệ duy nhất của mình, nhưng trong thâm tâm lại để mặc cung nữ, thái giám xem thường hắn.
Một năm mùa đông, hắn bệnh đến không gượng dậy nổi, mà thái y lại chần chừ không chịu đến chữa trị.
Miệng thái y nói rằng Thọ vương bệnh đã lâu, dùng thuốc cũng vô ích, nằm yên vài ngày sẽ khỏe.
Nhưng ta biết rõ, Tiêu Thanh Huyền đã gần hai mươi tuổi.
Sau khi hắn đội mũ trưởng thành sẽ phải rời cung lập phủ, Hoàng thượng không muốn hắn khỏe mạnh mà sống sót ra khỏi cung.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trường Hạc lén tìm ta, nói Tiêu Thanh Huyền bệnh sắp c.h.ế.t rồi.
Giữa đêm khuya ta chạy đến cung của hắn, thấy hắn ngồi trên giường, khuôn mặt tiều tụy, chỉ còn đôi mắt vẫn hiền hòa như trước.
“Sao huynh bệnh đến thế này!” Ta ôm lấy hắn, khóc lóc không ngừng, “Thái y đâu? Sao chẳng ai tới khám cho huynh thế?”
Trường Hạc vừa lau nước mắt vừa nói: “Thuốc của Vương gia dùng thường ngày đã cạn, thái y viện nói thiếu một vị thuốc quý, nhất thời không tìm được. Thiếu thuốc đó, sức khỏe Vương gia ngày một suy yếu, mới rồi chỉ vì một cơn gió lạnh mà ốm đến không dậy nổi. Nhưng ngài lại cố chấp, không cho nô tài đi cầu cứu Quận chúa.”
“Muội không nên đến tìm ta.” Tiêu Thanh Huyền đẩy ta ra, im lặng nhìn ta nói, “Anh Anh, muội đã đính hôn với Thái tử. Vài năm nữa sẽ gả cho hắn rồi, về sau đừng đến tìm ta muộn như thế nữa. Trong cung nhiều người để ý, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của muội.”
Ta quệt mạnh nước mắt, nghiến răng nói: “Hoàng thượng muốn lợi dụng ta để chèn ép phe Hoàng hậu! Muốn ta làm Thái tử phi thì ta sẽ làm! Ngài muốn ta đối đầu với Hoàng hậu, muốn ta làm Thái tử chán ghét ta, tất cả đều theo ý ngài.
Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngài dung túng thuộc hạ khi dễ, lạnh nhạt với huynh như vậy được!”
Ta xách theo một thanh đao, dẫn theo cung nữ thị vệ xông vào thái y viện, đập nát tất cả!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/11.html.]
Thái y tức đến nghiến răng nghiến lợi, đồng loạt tố cáo ta trước Hoàng thượng.
Hoàng thượng giận dữ mắng: “Con đêm hôm gây họa gì thế này! Thái y viện đã đắc tội gì với con, mà con đập tan tành dược quầy của họ.”
Ta quỳ dưới đất, cứng cỏi đáp: “Ban đêm con lẻn đến cung Thọ vương, định thả côn trùng hù dọa hắn. Ai ngờ hắn bệnh đến sắp chết, đến sức nói chuyện cũng không còn. Con hỏi mới biết là vì thái y viện thờ ơ với Thọ vương, ngưng cấp thuốc cho hắn.
Thọ vương là đệ ruột của Hoàng cữu cữu, trong thiên hạ, ngoài người ra chỉ có hắn là gần gũi nhất. Ngày thường, người yêu thương hắn nhất, khiến con phải ganh tỵ. Nay đến một thái y viện nho nhỏ cũng dám khi nhục Thọ vương, chẳng phải là coi thường thánh ý, không xem Hoàng cữu cữu ra gì hay sao!
Tức quá, con đập nát thái y viện! Hoàng cữu cữu là cửu ngũ chí tôn, bậc chủ thiên hạ, từ bao giờ đến lượt đám nô tài bắt nạt đệ ruột của người, coi khinh thánh ân!”
Hoàng thượng nghe xong, nhìn ta hồi lâu rồi vẫy tay bảo ta đứng dậy.
Ngài day đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Về sau có chuyện gì thì đến tìm trẫm phân xử, không được hành động lỗ mãng nữa. Ba năm nữa, con sẽ gả vào Đông cung làm Thái tử phi, không được nông nổi thế này.”
Ta hớn hở chạy đến xoa bóp cho Hoàng thượng, nói: “Biết ngay cữu cữu thương con nhất mà.”
Bề ngoài ta làm ra vẻ vui sướng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
Ba năm nữa, Thái tử có còn là Thái tử hay không vẫn là chuyện chưa biết.
Hoàng thượng chỉ e đã ngán ngẩm phe Hoàng hậu, kẻ luôn đối đầu với ngài trên triều.
Những năm qua, nhờ công lao giúp Hoàng thượng lên ngôi, Thừa Ân hầu đã xin bao nhiêu ân sủng.
Ân tình lớn cỡ nào rồi cũng đến lúc tiêu hao hết.
Đêm ấy, Hoàng thượng xử phạt các thái y xem thường Thọ vương, trách phạt đám cung nữ, thái giám trong cung hắn.
Sau vài ngày, Trường Hạc nhờ Thược Dược mang đến cho ta một bức tượng nhỏ.
Nhìn kỹ thì bức tượng đó chính là ta, với dáng vẻ tức giận phừng phừng, thật sự đáng yêu.
Thược Dược thì thầm: “Trường Hạc đã kể cho Thọ vương nghe việc Quận chúa đêm hôm ấy liều mạng vì ngài, nên ngài đã chạm khắc bức tượng nhỏ này.”
Ta cẩn thận cất bức tượng vào đáy rương, chỉ dám ngắm nghía trong những đêm khuya thanh vắng.