DIỄN TRÒ - 14
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:25:33
Lượt xem: 570
Tình cảm phu thê, huyết mạch phụ tử, so với quyền lực chí cao vô thượng, cuối cùng đều chẳng đáng kể.
“Phụ hoàng! Nhi thần không hiểu, từ hai tuổi nhi thần đã được lập làm Thái tử, luôn cần mẫn giữ mình, không dám phạm sai lầm nửa bước. Những việc ngoại tổ phụ làm, nhi thần hoàn toàn không tham gia. Tại sao phải phế bỏ nhi thần, tại sao chứ!” Thái tử đau đớn tuôn trào nước mắt, không ngừng chất vấn Hoàng thượng.
Ta cúi đầu nhổ từng sợi lông trên thảm, giấu đi cái trợn mắt của mình.
Chẳng phải là vì ngươi ngu xuẩn sao! Nếu thực sự để ngươi lên ngôi Hoàng đế, giang sơn triều đình này không bao lâu sẽ thành của ngoại tổ ngươi, nhà Thành Ân hầu mất thôi.
Hoàng thượng thở dài: “Thái tử, con cần mẫn tiến thủ, những điều ấy trẫm đều thấy cả. Nhưng lỗi của con ở chỗ, con thực sự ngu ngốc như trâu, không thuốc nào cứu nổi. Người đâu, đưa Nguyệt Doanh lên đây.”
Ta dỏng tai, ồ, chuyện còn chưa xong với Nguyệt Doanh sao.
13
Nguyệt Doanh xuất hiện trong ngự thư phòng, không còn vẻ yếu đuối sợ hãi như trước, mà là điềm đạm từ tốn, phong thái đoan trang.
Nàng quỳ xuống, rõ ràng rành mạch nói: “Thần nữ tiếp cận Thái tử vốn là cố ý quyến rũ. Thần nữ xuất thân hèn mọn, mẹ chỉ là một kỹ nữ, thần nữ chỉ có thể dựa vào bản thân để thoát khỏi vũng bùn. Hôm đó Thái tử săn b.ắ.n đến trang viên của thần nữ, thần nữ nhìn hoa văn trên áo của ngài mà nhận ra thân phận của ngài, nhưng giả vờ không biết, khiến Thái tử vì vậy mà sinh tình.”
Thái tử nhìn Nguyệt Doanh đầy đau khổ, khó mà tin nổi: “Nàng từng nói, bất kể ta là kẻ áo vải hay hoàng thân công tử, nàng đều nguyện yêu ta. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một màn kịch của nàng thôi sao?”
Biểu cảm của Nguyệt Doanh rất khó tả, ta cảm thấy nàng muốn chửi bậy nhưng lại nhịn xuống.
“Thái tử luôn thích nghe những lời tình tứ mùi mẫn, nên ta phải nói cho ngài nghe. Ngài thích những cô gái yếu đuối không thể tự lo, ta phải giả vờ như vậy. Ngài thích ta khen ngợi những bài văn tệ hại của ngài, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.” Nguyệt Doanh nhìn qua ta, lại tiếp tục nói: “Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải sống với ngài cả đời, ta lại cảm thấy cuộc mua bán này không đáng. Nên ta mới thay mình thu thập chứng cứ phạm tội của Thành Ân hầu, báo cho Thọ vương biết việc Vương An Văn âm mưu hãm hại Quận chúa, mong đổi lấy chút lợi ích.”
Thái tử đau khổ đến tột cùng, thổ huyết tại chỗ: “Là giả sao? Hóa ra tất cả đều là giả! Nguyệt Doanh, nàng có biết vì nàng ta đã dốc hết sức để từ hôn với Vu Anh Tư không, rốt cuộc lại chỉ là trò cười.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thái tử đừng nói vậy!” Nguyệt Doanh vội đáp, “Ngài chẳng qua chỉ thích cảm giác có người nâng niu, giả vờ yêu ngài đến c.h.ế.t đi sống lại thôi. Còn chuyện từ hôn với Quận chúa… Nếu ngài nhất quyết đổ lỗi lên ta, thì ta đành phải nói thẳng rằng ngài đã yêu thầm Quận chúa bao năm, sinh hận vì tình…”
Ta đang nghe say mê, bỗng nghe đến chuyện Thái tử thầm yêu ta, sợ đến dựng cả lông tơ.
Trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác chua xót bâng khuâng, như thủy triều dâng lên tràn ngập khắp tâm can.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/14.html.]
14
Tiêu Thanh Huyền nghe tin động trời như vậy mà vẫn chẳng hề nhấc mí mắt, rõ ràng là đã biết từ lâu.
Hoàng thượng cũng thở dài: "Thái tử, rõ ràng chính con là người đã đến trước mặt trẫm, nói muốn Anh Tư làm Thái tử phi của con. Vậy mà đến cuối cùng, con lại không biết trân trọng nàng, làm ra chuyện thế này."
Thái tử với nét mặt đa dạng, cuối cùng đành phá lên mà gào khóc: "Phải! Con chính là đồ ngu! Việc gì cũng phá hỏng hết! Giờ thì Vu Anh Tư cũng biết con thầm thương trộm nhớ nàng, nàng có thể cười nhạo con cả đời rồi!"
Cả đời... chắc cũng không đến mức ấy đâu.
Có điều việc Thái tử thầm thương trộm nhớ ta nghe cứ như chuyện chim bơi dưới nước, cá bay trên trời vậy.
Ta viết chữ, Thái tử giật b.í.m tóc ta, bị ta đánh cho một trận.
Ta vẽ tranh, Thái tử đá đổ lọ mực, lại bị ta đánh cho.
Ta mặc váy mới, Thái tử bảo xấu đến phát chán, lại bị ta cho thêm một trận.
Nói chung, Thái tử lớn lên dưới nắm đ.ấ.m của ta.
Đến khi ta mười ba tuổi đính hôn, trong tiệc đính hôn hắn còn mặt nặng mày nhẹ mà nói: "Vu Anh Tư, từ nay nàng là vị hôn thê của ta, không được động tí là đ.ấ.m đá với ta nữa. Tất nhiên, cũng không được chửi ta ngốc như lợn."
Hắn còn dí sát lại muốn hôn ta, bị ta cho một cú.
Đánh xong, ta chuồn ra khỏi cung, tìm Tiêu Thanh Huyền uống rượu.
Thế rốt cuộc Thái tử thích ta ở điểm nào?
Thích ta dám đi một mình vào ngõ tối, thích ta chưa bao giờ quỳ?