DIỄN TRÒ - 15
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:26:04
Lượt xem: 671
“Ta biết rõ mình ngu dốt, Tam đệ học thơ thuộc ngay, còn ta phải đọc đi đọc lại mười lần trăm lần mà vẫn quên. Ngũ đệ cưỡi ngựa b.ắ.n cung giỏi giang, ta còn sợ ngựa. Mẫu hậu không bao giờ cho phép ta để lộ nỗi sợ hãi, dù chỉ là một chút do dự. Trong hoàng cung, ai cũng khen ta thông minh, dũng cảm. Bài làm của ta dở đến thế mà tiên sinh còn phải miễn cưỡng chấm hạng ưu."
"Nhưng chỉ có Vu Anh Tư là khác. Nàng mắng ta ngu dốt, chỉ thẳng những lỗi trong bài của ta, nói rõ nỗi sợ ngựa của ta và bảo ta bắt đầu từ một con ngựa nhỏ cho quen.
Nàng mắng ta nhưng chưa bao giờ khinh ta.
Ta thực lòng thích nàng, nhưng nàng ghét ta. Vì mẫu hậu ghét Trưởng công chúa nên cứ luôn bắt nạt nàng, nàng đ.â.m ra ghét lây cả ta. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành bày trò chọc phá để nàng chú ý, nào ngờ càng làm càng hỏng việc.”
Thái tử vừa khóc vừa kể: "Không ai biết rằng đêm đính hôn ta vui đến nhường nào, ta lén lấy một nhúm tóc của nàng cất trong túi gấm. Nhưng ta cũng biết nàng không vui, ngay cả khi đánh ta nàng cũng chỉ đánh qua loa chẳng buồn ra tay mạnh. Ba năm trước, nàng trúng độc buộc phải về biên cương. Ta biết chính mẫu hậu đã đầu độc nàng để vu oan cho Hiền phi. Ta cũng biết nếu ta cứ cố cưới nàng, mẫu hậu nhất định sẽ g.i.ế.c nàng."
“Cho nên ta tự lừa mình rằng ta đã yêu Nguyệt Doanh, bày trò từ hôn. Ta thu thập chứng cứ ngoại tổ phạm tội rồi cố ý để nàng nhìn thấy. Ta kể bừa chuyện Vương An Văn định bắt nạt Anh Tư trước mặt nàng. Phụ hoàng, ngài xem, việc gì ta cũng chẳng ra sao, chỉ mỗi trò này là diễn rất đạt, ngay cả người cũng bị ta lừa rồi.”
"Làm Thái tử, nhi thần mệt lắm rồi.”
Thái tử dập đầu ba lần, lạy chín lạy, từ biệt Hoàng thượng rồi bước ra khỏi ngự thư phòng.
Hắn đi rất vững, sống lưng thẳng băng.
“Này! Tiêu Niên!” Ta gọi tên hắn. "Ta biết tất cả bánh ngọt đều là do ngươi làm!"
Tiêu Niên khựng chân, rồi sải bước rời khỏi tầm mắt ta.
Ta vẫn luôn thích ăn ngọt mỗi khi tâm trạng không vui, nhưng đồ ngự thiện phòng làm ra chẳng bao giờ hợp khẩu vị.
Sau lần trộm ăn vài miếng bánh đậu đỏ ở cung của Tiêu Niên, ta liền thích mê.
Từ đó về sau, ta luôn có bánh ngọt hợp khẩu vị mà ăn.
Một đêm lang thang trong cung, ta bắt gặp Tiêu Niên đang trốn trong bếp nhào bột, khi ấy mới biết hóa ra hắn vẫn luôn tự tay làm bánh ngọt cho ta.
14
Hoàng hậu bị giam lỏng, Thành Ân hầu bị xử trảm, Thái tử bị phế, cả triều đình chấn động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/15.html.]
Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử đồng loạt kéo đến phủ ta, dò hỏi xem Hoàng thượng định lập ai làm Thái tử.
Ta liếc nhìn bọn họ: “Gấp vậy sao? Đều muốn cưới ta à?”
Ngũ hoàng tử vừa chạm mắt ta đã đỏ mặt, lúng túng chẳng nói nên lời.
Ta mạnh chân đá hắn một cú: “Giả vờ gì chứ! Đừng làm ra vẻ chung tình nữa, cả Kinh thành đều đồn đãi rằng Tiêu Duyên thầm yêu trộm nhớ ta, khiến bao nhiêu tiểu thư cắn răng nghiến lợi vì ghen tỵ.”
Tiêu Duyên hắng giọng, cặp mắt hoa đào lấp lánh vẻ đa tình, hắn phe phẩy quạt than thở: “Xem ra nàng đã nhìn thấu cả rồi, Quận chúa thật thông minh. Nhưng nếu ta không giả vờ như thế bao năm nay, mẫu phi ta đã ép cưới cô cháu của bà từ lâu rồi.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mẫu phi của Tiêu Duyên chính là Hiền phi, đối thủ số một của hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa thất thế, ai cũng tưởng Hiền phi sẽ đường hoàng ngồi lên ngôi vị chủ lục cung.
Nào ngờ, chớp mắt Hoàng thượng lại đẩy bà ấy đi Tây Sơn biệt cung.
Nhiều người cho rằng Tiêu Duyên vậy là không còn cơ hội làm Thái tử.
“Vu Anh Tư, hay là nàng lấy ta đi.” Thất hoàng tử mon men lại gần nói, “Sau này ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, ta muốn làm gì thì làm, chẳng ai ngăn được. Như vậy khỏi phải nghe mẫu phi lải nhải cả ngày, tiên sinh lại đỡ phạt ta học bài.”
“Ngươi làm hoàng đế, thế là triều thần mỗi ngày tha hồ ở nhà ngủ cả ngày!” Ta thọc ngón tay vào trán hắn, đẩy ra xa.
“Anh Tư, dù sao ta cũng đóng vai chung tình bao năm nay rồi, hay nàng lấy ta đi, ta cũng muốn thử xem làm Thái tử có cảm giác ra sao.” Tiêu Duyên phe phẩy quạt, đứng bên cạnh ta quạt mát.
Ta nhìn ra phía sau hắn, nhoẻn miệng cười: “Tiêu Duyên! Ngươi thật sự thích ta, muốn lấy ta đến vậy sao!”
“Anh Tư, cô lấy ai cũng không thể lấy hắn!” Miêu Miêu chạy tới, cảnh giác nói, “Hắn đúng là một công tử trăng hoa, loại người thế này không thể dựa vào được!”
Vừa thấy Miêu Miêu, mặt Tiêu Duyên đỏ ửng.
Hứ, trông như vậy mà cũng đùa ta cho được.
Ta bảo Miêu Miêu dẫn cả Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử đi cho khuất mắt, tránh làm ta bực bội.