DIỄN TRÒ - 7
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:21:35
Lượt xem: 672
Ngay lập tức, Lục công chúa đang khóc lóc ầm ĩ, các tiểu thư quý tộc trong hồ sen, cùng với các công tử quý tộc đến xem, đều nín thở.
Thái tử giận đến tím mặt: "Dù sao Vương An Văn cũng là đích tử của Hầu phủ, ngươi… ngươi lại dám phế bỏ hắn! Vu Anh Tư, trong mắt ngươi còn có luật pháp không?"
"Đương nhiên là có, nếu không ta đã đ.â.m thẳng vào tim hắn từ lâu rồi." Ta mỉm cười, trả lời.
Thọ vương đưa cho ta một chiếc khăn tay, cau mày nói: "Hà tất gì phải tự tay động thủ."
"Tiểu thư, đây là thư Miêu Miêu tiểu thư gửi đến." Thược Dược hối hả đến gần, nhét vào tay ta một mẩu giấy.
Mở ra đọc, ta suýt ngất đi vì tức giận!
— Anh Tư tỷ tốt của ta! Ta sai rồi! Hoá ra ta đã đưa nhầm cho tỷ cổ đồng tâm! Loại cổ này sẽ khiến tỷ và Thọ vương trao đổi cảm xúc và cảm giác, tâm ý tương thông, và cứ ba ngày sẽ phải thân cận da thịt, nếu không thì cổ trùng sẽ phản lại, đau đớn vô cùng.
Dao đâu rồi! Dao của ta đâu rồi!
07
Ta vừa phế bỏ Vương An Văn, Thành Ân Hầu lập tức tức giận đến nỗi suýt mất mạng.
Lão vừa mới thở lại bình thường, cắn lấy nhân sâm, dẫn theo người vào cung yêu cầu Hoàng thượng nghiêm trị ta.
Lão già c.h.ế.t tiệt này, từ nhỏ đã thấy ta không vừa mắt.
Ngày trước thầy dạy của ta là bạn học của lão, bị lão mua chuộc đủ cách để dìm ta.
Thầy ấy luôn kiếm cớ phạt ta bằng roi, mắng ta ngốc nghếch như heo, hay trách ta thô tục.
Ta nhảy dựng lên cãi lại: "Ta có ngốc, cũng chưa ngốc như Thái tử! Học hành lười nhác, mà thầy lại khen hay. Theo ta, sau này Thái tử mà tưởng mình có thể bay tận trời cao, thì toàn là do thầy tâng bốc! Ta có thô tục, thì cũng không bằng Lục công chúa đâu! Nàng ấy còn dùng sách để che mặt rồi móc mũi kìa!"
Những lời đó khiến vị thầy râu dê tức tối, cầm thước rượt đánh ta khắp sân.
May sao ta không bị đè nén mà tự ti bởi những lời vô lý của thầy ấy.
Vì ta, Vu Anh Tư, từ nhỏ đã biết mình thông minh đáng yêu, ai thấy cũng yêu mến.
Ai nói ta không tốt, thì ta xem như hắn đang nói nhảm!
Chuyện này truyền đến tai Thọ vương, hắn liền đày vị thầy đó ra nơi khỉ ho cò gáy, giúp ta hả giận.
Sau đó lão già Thành Ân Hầu vào Ngự Thư phòng, ta pha trà dâng cho lão, nhân lúc lão không để ý thì lén cho ba muỗng muối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/7.html.]
Lão không dám phun trà trước mặt Hoàng thượng, chỉ còn cách cố nuốt vào.
Hoàng hậu nương nương lại còn quỳ trước cửa Ngự Thư phòng khóc lóc kể lể, nói rằng Vương An Văn là đích tử duy nhất của Hầu phủ, nhất định phải đòi lại công lý cho Hầu phủ. Bà ta đóng vai nghĩa khí lẫm liệt, nói rằng dù ta là con dâu tương lai, bà cũng tuyệt đối không dung túng.
Ta chẳng quan tâm gì, dù sao bà cũng ghét ta đâu phải lần đầu.
Năm ta và Thái tử định hôn, Hoàng hậu đưa ta vào trung cung, muốn dạy ta học quy củ.
Trời còn chưa sáng đã bắt ta bưng trà rót nước, hầu hạ bà ấy rửa mặt thay y phục.
Cạnh ta còn có năm bà nhũ mẫu theo sát, quan sát từng cử động của ta. Chỉ cần ta bước chân hơi quá một chút là bà ta đã dám dùng thước đánh vào chân ta!
Những ngày tối tăm ấy, vậy mà ta nghiến răng chịu đựng được đến hai ngày!
Lúc Thọ vương đến trung cung thăm ta, ta đang đội bát nước trên đầu, bước đi dưới ánh nắng gay gắt.
Các bà nhũ mẫu xoi mói, thấy nước trong bát vơi đi liền giơ thước quật vào lưng ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Giữa trời nắng chang chang, nước nào mà không vơi, đến băng còn tan ra được!
Thọ vương thấy thế, mặt lạnh như băng, sải bước đoạt lấy thước trong tay bà nhũ mẫu rồi đập vào mặt bà ta.
Hoàng hậu tức giận mắng Thọ vương lo chuyện bao đồng, thậm chí còn dám xen vào chuyện của bà ta.
Bà ta còn mỉa mai Thọ vương số đoản mệnh, có sức thì nên dạo quanh Kinh thành nhiều một chút, không chừng sắp không nhìn thấy được nữa.
Vừa nghe thế là ta nổi đóa, nếu không phải vì Hoàng thúc đã hứa rằng chỉ cần ta nhẫn nhịn Hoàng hậu mười ngày thì sẽ thưởng cho ta một con ngựa Hãn Huyết ở vùng tái ngoại, thì ta chẳng đời nào chịu nhục như thế trước mặt Hoàng hậu!
Nay bà ta lại được đà lấn tới, còn dám ức h.i.ế.p Thọ vương.
"Hoàng hậu nương nương! Nếu người cho rằng ta không xứng làm con dâu người, thì xin hãy bảo hoàng thúc đổi kẻ khác."
Ta quật ngã hết năm bà nhũ mẫu già thường ngày ức h.i.ế.p ta, đá đổ cả giá trà của Hoàng hậu, rồi nghênh ngang cùng Thọ vương rời khỏi trung cung.
Thọ vương cười nhạo: "Sao vậy, chẳng phải vì con ngựa Hãn Huyết mà đành nhẫn nhục chịu đựng sao? Giờ chỉ vì hai câu nói của hoàng hậu đ.â.m thọc ta mà bỏ cuộc rồi sao?"
"Ngựa Hãn Huyết có là gì đâu, ta không thể để kẻ khác bắt nạt ngươi. Tiểu tử Tiêu Thanh Huyền, nhớ cho kỹ đấy, trong hoàng triều này chỉ có ta mới được trêu chọc và ức h.i.ế.p ngươi thôi. Nếu sau này ngươi bị người khác bắt nạt, thì tức là làm mất mặt Vu Anh Tư ta!"
Ta nói lời lẫm liệt, tiếc là ta thấp hơn Thọ vương quá nhiều, phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.