ĐIÊU DÂN - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:30:36
Lượt xem: 193
"Ta khuyên các người tốt nhất là đoạn tuyệt với nàng ấy đi, dùng cái kiệu nhỏ đưa nàng ấy vào phủ Cung vương coi như xong chuyện.”
"Hai điều ta nói huynh nên nhớ kỹ, về mà nói lại với cha của huynh.”
"Đây là cách ta trả lại ân sinh cùng mười mấy cân m-á-u thịt cho bọn họ. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không ai nợ ai."
Lý Lãm Nguyệt bị ta chọc cho tức khí bỏ đi.
Nghe nói lúc ra khỏi nguyệt môn, hắn bị vấp vào ngưỡng cửa ngã một cú đau điếng.
Nghe xong, ta sung sướng một hồi.
Người thứ hai đến thăm ngoài dự tính của ta, chính là thượng cấp của ta, Văn Phong.
Hắn học bọn đạo chích, lấy vải đen che mặt, nửa đêm nửa hôm cạy cửa sổ nhảy vào.
"Văn thống lĩnh, nửa đêm ngài không ngủ mà lại đến thăm thuộc hạ ư?"
Văn thống lĩnh chẳng mấy lễ độ, kề thẳng lưỡi đao vào cổ ta:
"Văn thống lĩnh, Văn thống lĩnh, có gì từ từ nói. Người làm ngài bị thương là Tiêu Dao vương, không phải ta đâu. Ta cũng là người bị hại mà."
Nghe thái tử phi nói, hôm đó, Văn thống lĩnh vì bảo vệ thái tử mà bị Tiêu Dao vương ch-é-m một nhát, suýt thì mất mạng.
Lúc này, hắn ghé sát cạnh ta, ta còn ngửi thấy mùi m-á-u tanh thoang thoảng trên người hắn.
"Tại sao thôn Ca Lạp lại dời thôn? Ngươi nói thật với ta, nếu không đừng trách ta đao bất lưu tình."
"Tiểu Cô Sơn đã bị lộ, có kẻ đã huyết tẩy Tiểu Cô Sơn."
Văn thống lĩnh kinh hãi: "Sao lại bị lộ? Là ai tiết lộ bí mật?"
Lòng ta chùng xuống.
Vẻn vẹn hai câu, ta đã bóc trần thân phận thực sự của Văn thống lĩnh.
Nghe Tiết Đại Thụ nói khi sư phụ ta vừa đặt chân đến thôn Ca Lạp, đã phái người đến kinh thành, nhưng cụ thể đã phái ai, phái bao nhiêu người, hắn cũng không biết.
Sở dĩ ta có thể nhận ra ma ma bên cạnh Lý Đình Nguyệt là bởi mấy năm trước bà ta từng trở lại thôn Ca Lạp một lần, khi đó ta đã thấy bà ta từ xa.
Nhưng Văn thống lĩnh thì chưa từng trở lại.
Việc ta tiết lộ thân phận của ma ma đó cho Lý Lãm Nguyệt, chính là muốn mượn tay cha hắn, Lý Liên Thành, để tra ra những người liên quan.
Không ngờ, con cá lớn như Văn thống lĩnh lại tự mình đưa đến cửa.
"Không biết ai tiết lộ bí mật. Người đến là người nước Tống."
Văn thống lĩnh chỉ tin lời ta mấy phần, hắn bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi là ai? Sao ngươi biết những chuyện này? Ngươi đến kinh thành làm gì?"
Ta lấy một tấm lệnh bài trong bao ra, đưa cho hắn:
"Ta là đệ tử của công chúa Việt Tú."
"Chủ tử, có khỏe không?"
Ta đẩy lưỡi đao đang kề trên cổ mình ra:
"Ngươi là Tiết Mãn Toàn?"
Văn thống lĩnh gật đầu:
"Sư phụ vẫn khỏe. Sư phụ sai ta vào kinh tìm ngươi, hỏi tại sao ngươi không thúc đẩy kế hoạch? Nhiều năm rồi sao không có tin tức gì?
"Hiện tại, ngươi đã trở thành thống lĩnh hộ vệ của phủ Thái tử, có phải vì tham luyến vinh hoa phú quý mà quên mất sứ mệnh của mình? Quên mất vì sao sư phụ phái ngươi đến kinh thành?"
Văn thống lĩnh – Tiết Mãn Toàn biện minh:
"Ta không quên. Ban đầu ta vào phủ Cần vương, chính vì muốn mắc nối quan hệ với Cần vương. Nhưng ai ngờ, Cần vương lại trở thành Thái tử, kế hoạch của ta không còn đất dụng võ."
"Vậy tại sao ngươi không thay đổi kế hoạch, vẫn an ổn làm thống lĩnh hộ vệ?"
"Ngươi biết cái quái gì? Một khi ta đã là người của Thái tử, thì mãi mãi không thể rửa sạch dấu ấn đó. Với thân phận ấy mà đến nương nhờ hoàng tử khác, ai sẽ tin ta?"
"Vậy những năm qua, ngươi không làm gì sao?"
"Ta đã liên lạc với Tiết Kim Hoa, bà ta luôn ở bên cạnh Thiếu chủ. Ta đã bảo bà ta nghĩ cách để đưa Thiếu chủ vào phủ Cung vương, làm trắc phi của Cung vương. Có được mối quan hệ này, việc lôi kéo Cung vương coi như thuận lý thành chương."
Ta chợt nghĩ.
Thiếu chủ là ai?
Sao Tiết Đại Thụ lại không nhắc đến với ta?
"Chuyện tiến triển thế nào?"
"Ngày chọn Vương phi cho Tiêu Dao Vương, Thiếu chủ đã thành công tiếp cận được Cung vương."
Trong đầu ta lóe lên một tia sáng.
Thiếu chủ, chính là Lý Đình Nguyệt?
Nếu Lý Đình Nguyệt là Thiếu chủ, thì mọi chuyện đã hoàn toàn thông suốt.
Ma ma kia – Tiết Kim Hoa, trông giữ bên cạnh Thiếu chủ, tận tâm bày mưu hiến kế chi Thiếu chủ của bà ta.
Sư phụ tính toán ra trò ha!
"Được, ngươi thúc giục bên Thiếu chủ, bảo nàng mau chóng gả vào phủ Cung vương. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều."
"Được, ta sẽ lập tức phái người truyền lời."
Ta chỉ vào tấm lệnh bài vừa trao cho hắn.
"Ba ngày sau, ngươi tập hợp toàn bộ nhân thủ, ta mang theo chỉ lệnh mới nhất của sư phụ, muốn thông báo với mọi người."
Tiễn Tiết Mãn Toàn đi.
Ta nằm trên giường trăn trở suy nghĩ, cảm thấy việc này không thể chậm trễ thêm nữa.
12.
Trên xe ngựa theo Thái tử vào hoàng cung, Tề Thiên Mộc đưa cho ta một tập hồ sơ, ta mở ra xem qua, đúng là những thứ ta cần.
Ta chắp tay cảm tạ: "Đa tạ Vương gia."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-10.html.]
Tề Thiên Mộc nhìn ta chằm chằm, không nói gì.
Ta cũng lười để ý hắn, dưới ánh mắt trừng trừng căm phẫn của hắn, ta cẩn thận lật xem từng trang giấy.
Trước khi xuống xe ngựa, ta rút một tờ giấy trong tay áo đưa cho Tề Thiên Mộc.
Ánh mắt Tề Thiên Mộc lóe lên sung sướng, nhưng khi nhìn rõ nội dung trên giấy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Nàng muốn hưu phu?"
"Dựa vào đâu mà nàng đòi hưu ta?"
"Ta đã làm gì sai?"
Ta lạnh lùng đáp: "Ngươi không giữ đạo làm phu, trộm cắp tài sản, tự ý rời nhà, mỗi một tội cũng đủ để hưu ngươi cả trăm lần rồi."
Tề Thiên Mộc tức đến đỏ mắt:
"Ta lăn lộn bôn ba vì ai? Hả? Chẳng phải vì nàng sao!
"Nàng không cảm kích thì thôi, còn quay lại cắn ta.”
"Ta…"
Ta vén rèm xe nhảy xuống, sải bước theo Thái tử điện hạ đang đi đằng trước.
"Tiết Cửu, nàng đứng lại cho ta."
Tề Thiên Mộc ở phía sau gào lên thật to:
"Đồ vô lương tâm!”
"Nàng muốn bỏ ta, không có cửa đâu, nàng hãy bỏ ý nghĩ đó đi!"
Thái tử ghét bỏ quay lại liếc hắn một cái.
"Đường đường là Hoàng tử, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì."
Cửa cung đã ở ngay trước mắt, quả thực không phải nơi để ầm ĩ, Tề Thiên Mộc đành phải im miệng.
Thái tử liếc nhìn ta, nói:
"Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không?"
Ta mỉm cười: "Điện hạ quả thật hay quên. Lý do đánh ta, ngài đã nói rồi.”
"Với thân phận của ngài, cho ta một lý do đã là quá xem trọng ta rồi. Như ta đây, chỉ là một dân đen nhỏ bé, đừng nói là đánh, ngài muốn lấy mạng ta, ta cũng đâu thể oán thán gì, phải không?"
Thái tử cười khẩy.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau:
"Ta đánh ngươi là vì ngươi đã phụ lòng thằng ngốc ấy. Ngươi lừa đệ ấy thành thân, lợi dụng đệ ấy để che chắn tai, rồi cuối cùng lại bỏ mặc không thèm để ý.”
"Tuy đệ ấy luôn khóc lóc chẳng ra dáng nam nhân, nhưng đó là đệ đệ ruột của ta. Hắn sống đến từng này tuổi chẳng dễ dàng, điều ta không thể tha thứ nhất chính là ngươi rủa hắn ch-ế-t."
"Điện hạ, cớ vì đâu mà ngài lại nói lời này? Nam cưới nữ gả, đôi bên tình nguyện, làm sao gọi là lừa gạt? Hắn không thể gánh vác nổi việc gì, kết hôn với ta mấy tháng trời, ngay cả một vết xước cũng không có, sao có thể gọi là chắn tai? Hắn không để lại một lời, cuỗm hết gia sản của ta chạy mất, chẳng lẽ ta không thể mắng hắn?"
Thái tử dừng chân, quay lại nhìn ta, ánh mắt sắc bén: "Ngươi dám thề với trời rằng ngươi thật lòng với hắn?"
Ta ngẩng đầu nhìn trời: "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng e là đang đợi gấp, chúng ta mau đi thôi!"
Trong Ngự Thư phòng, Hoàng đế Kỳ Hành ngồi ngay ngắn sau án thư.
Ngồi bên cạnh ông ta còn có Hoàng hậu nương nương.
Vừa bước vào cửa, ta đã thấy hai người họ đánh giá ta từ đầu xuống chân, cuối cùng, đồng loạt nhíu mày.
Ta không để tâm, cung kính dập đầu ba cái, rồi trình cáo trạng của mình lên:
"Dân nữ Tiết Cửu, cáo trạng nguyên công chúa lưu vong của nước Ngô, Việt Tú.”
"Thứ nhất, cáo bà ta đã làm xằng bậy trên quốc thổ Đại Kỳ của chúng ta trong 18 năm, gi-ế-t hại 326 người, cướp bóc gian d-âm 58 nữ tử, nữ đồng của Đại Kỳ.”
"Thứ hai, cáo bà ta cấu kết với Nhị hoàng tử của nước Kỳ, Kỳ Thiên Cơ và Ngũ hoàng tử của nước Tống, Tống Ngọc Kiều, dự định dấy binh làm loạn tại biên giới giữa nước Kỳ và nước Tống, làm rối loạn an ninh nơi biên giới.”
"Thứ ba, cáo bà ta chiếm đoạt khoáng sản của nước Kỳ, trong đó có một mỏ vàng, hai mỏ bạc, một mỏ sắt, muốn tự mình chiêu binh mãi mã, gây loạn biên quan.”
"Dân nữ Tiết Cửu, cáo trạng Nhị hoàng tử Kỳ Thiên Cơ. Hắn đã cấu kết với công chúa Việt Tú của nước Ngô, nạp con gái bà ta là Lý Đình Nguyệt làm thiếp, âm mưu tạo phản, tự lập làm Hoàng đế."
“Thảo dân Tiết Cửu, cáo trạng Thái tử Kỳ Thiên Xu đã bao che cho đào phạm Tiết Mãn Toàn, kẻ từng tham gia đ-ồ s-át 109 người thôn Ca Lạp, sau đó đổi tên thành Văn Phong, dẫn theo thuộc hạ ẩn mình tại kinh thành, dò la tình báo. Kẻ này hiện đang giữ chức thủ lĩnh hộ vệ trong phủ Thái tử.”
Trong Ngự Thư phòng, không gian im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Thái giám bên cạnh Hoàng thượng nhẹ nhàng bước tới chỗ ta, cẩn trọng nhận lấy tập giấy dày cộm từ tay ta, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên án thư trước mặt Hoàng thượng.
Thời gian sau đó chỉ còn lại tiếng lật từng trang giấy của Hoàng thượng.
Rất lâu sau, khi ta đã quỳ đến tê cứng cả đầu gối, Hoàng thượng mới cất lời: “Tiết Cửu, những gì ngươi vừa tố cáo có đúng sự thật không?”
“Thảo dân xin lấy tính mạng bảo đảm, những gì thảo dân tố cáo không hề có nửa phần dối trá.”
“Ngươi biết được những tin tức này từ đâu?”
“Bẩm Hoàng thượng, thảo dân Tiết Cửu vốn là người ở thôn Ca Lạp, vì không cha không mẹ, được công chúa Việt Tú nhận nuôi 15 năm, trở thành đồ đệ của công chúa, những tin tức này đều do thu thập được trong nhiều năm qua.”
“Vậy ngươi cũng là một trong số họ?”
“Dạ phải. Thảo dân nhận tội, nhận phạt.”
13.
Mười tám năm trước, nước Ngô xảy ra binh biến, loạn quân tràn vào hoàng cung, tàn s-á-t hoàng thất.
Toàn bộ hoàng tộc, bao gồm cả tông thân, t-ử thương gần vạn người.
Ngô Việt Tú là Đại trưởng công chúa của nước Ngô, nhờ đã gả chồng, ở tại phủ phò mã nên may mắn thoát được kiếp nạn.
Nhưng Ngô Việt Tú cũng không dám ở lại kinh thành, nhân lúc cổng thành còn đang loạn lạc, bà ta mang theo gia đinh, tôi tớ chạy ra khỏi kinh.
Trên đường chạy trốn, bọn họ gặp được đội cấm vệ quân đang hộ tống tiểu hoàng tử chạy trốn, hai bên liền hợp lại cùng một chỗ, chạy đến khu vực giáp ranh giữa nước Ngô và nước Kỳ, cũng chính là Tiểu Cô Sơn.
Còn vì sao lại chạy tới nơi này?